được, đoản kiếm cầm trong tay, không rơi vào thế hạ phong tí nào.
"Ngươi muốn gì?"
Hoa hồng đỏ quát, luồn tay vào ngực áo tung bột phấn, hắc y nhân lại
không bị ảnh hưởng gì, nghênh đón bột phấn trước mặt, hoa hồng đỏ lui về
sau vài bước, hắc y nhân nhanh chóng xoay người, vác Thẩm Gia Cẩm lên
vai, vận khí nhảy một cái, ra khỏi gian phòng.
Hoa hồng đỏ đuổi theo vài bước, lại phát hiện thân pháp của hắc y nhân
rất tuyệt diệu, chỉ vài cú nhảy đã không thấy bóng dáng đâu, đánh mất
Thẩm Gia Cẩm, hoa hồng đỏ giậm chân, xoay người đi theo phương hướng
của Hác Phong Lưu, nàng phải nhanh chóng nói cho thiếu chủ biết, Thẩm
Gia Cẩm bị người ta cướp rồi!
Hắc y nhân khiêng Thẩm Gia Cẩm suốt dọc đường, còn rẽ vào một nhà
dân, sau khi hắn đặt Thẩm Gia Cẩm xuống, phát hiện Thẩm Gia Cẩm vẫn
hôn mê, đưa tay ra dò xét trên trán hắn, lại bắt mạch, xác định Thẩm Gia
Cẩm không đáng ngại gì mới bỏ đi.
Thẩm Gia Cẩm trong cơn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy choáng
váng, hơn nữa cả người đều không có khí lực, hắn dần dần mở mắt, lại
chẳng nhìn rõ người trước mặt, chỉ cảm nhận được một đôi tay mềm mại
đang nắm bàn tay to của mình.
"Tiểu Muội..." Hắn lẩm bẩm phun ra hai chữ này, tiếp tục hôn mê.
Hạ Tiểu Muội mừng rỡ khi thấy Thẩm Gia Cẩm mở mắt, còn nghe hắn
gọi tên mình, liên tục không ngừng trả lời, "Ta ở đây! Ta ở đây! Thần kinh
ngươi mau tỉnh lại đi..."
Nàng còn chưa nói hết, đã thấy Thẩm Gia Cẩm bất tỉnh, nước mắt không
nhịn được lăn dài, nóng nảy vây quanh, cầm khăn lau cho Thẩm Gia Cẩm,
cả người Thẩm Gia Cẩm nóng hổi, người cũng không tỉnh táo, mê man liên