Ngoài phòng đột nhiên vang lên một giọng nói, "Muội thế này sao cứu
được hắn!"
"Ai?" Hạ Tiểu Muội cảnh giác ngồi dậy, siết chặt khúc gỗ bên người.
Trên cửa in một bóng người, "Tại hạ Hác Phong Lưu."
Hạ Tiểu Muội đi tới cửa, khẽ mở một chút nhìn ra ngoài, quả nhiên là
Hác Phong Lưu.
"Tại sao ngươi ở đây?" Hạ Tiểu Muội ngờ vực, nàng vốn không có cảm
tình với tên Hác Phong Lưu này, càng hoài nghi.
Hác Phong Lưu mỉm cười, "Muội đừng quên ta là người giang hồ, thần
kinh bán tranh giả lừa người ta, tránh không được bị người ta trả thù, hắn bị
hạ độc, nên mới mê man không tỉnh..."
Cách một cánh cửa Hạ Tiểu Muội nghe Hác Phong Lưu nói, nàng không
dám mở rộng cửa, hiện tại nàng chẳng biết Hác Phong có ý đồ gì, ngoại trừ
Thẩm Gia Cẩm, nàng không tin bất kỳ ai.
"Làm thế nào để cứu hắn? Tại sao ngươi muốn nói những thứ này cho ta
biết? Có phải ngươi hạ độc hắn không?"
Khóe miệng Hác Phong Lưu lộ ra nụ cười khổ, "Chốc nữa muội sẽ biết
phải cứu hắn như thế nào, ta... Tiểu Muội, ta khuyên muội giao hắn cho ta,
sáng ngày mai, ta nhất định trả cho muội một Thẩm Cẩm khỏe mạnh."
Hạ Tiểu Muội hừ lạnh, "Không cần! Ta sẽ không giao hắn cho bất kỳ ai,
ngươi đừng si tâm vọng tưởng!"
Trong mắt Hác Phong Lưu toát ra tia thương cảm, "Tiểu Muội, ta không
muốn xài sức mạnh xông vào, muội mau giao hắn cho ta. Muội tin ta đi, ta
là..."