tục, thỉnh thoảng tỉnh cũng chỉ gọi tên nàng, tiếp đó lại mê man, nàng chẳng
biết Thẩm Gia Cẩm bị làm sao, chỉ có thể không ngừng gọi tên hắn, đôi mắt
khóc một ngày một đêm vừa đỏ vừa sưng.
Cuối cùng không còn biện pháp nào, nàng đi mời đại phu ở trấn này,
từng đại phu đến xem đều lắc đầu, chỉ nói Thẩm Gia Cẩm hết thảy đều bình
thường, trên người không có bất kỳ bệnh tật gì, cũng không rõ tại sao Thẩm
Gia Cẩm cứ hôn mê bất tỉnh.
Hạ Tiểu Muội gấp đến độ sắp điên mất, tiễn đại phu đi, nàng nhào vào
lòng Thẩm Gia Cẩm khóc nức nở, "Rốt cuộc ngươi bị sao thế? Mau tỉnh
dậy đi... Ta không bao giờ hung dữ với ngươi nữa, cũng không mắng ngươi
nữa, ngươi mau tỉnh lại đi..."
Thẩm Gia Cẩm chật vật mở mặt, hắn cảm thấy bên tai rất ồn ào, có
người ghé vào tai hắn không ngừng nói, không ngừng khóc, nhưng hắn vẫn
mơ màng, làm sao cũng không mở mắt được.
"Ầm ĩ quá... Tiểu Muội..."
Hạ Tiểu Muội trợn mắt nhìn hắn, nước mắt cũng chưa kịp lau, "Ta ở đây
ta ở đây, thần kinh, ngươi sao rồi?"
"Tiểu Muội..."
Hạ Tiểu Muội lại rơi nước mắt, nàng nức nở, cầm tay Thẩm Gia Cẩm,
vuốt mặt hắn, "Ta ở đây, ta ở đây..."
"Ta..." Thẩm Gia Cẩm còn chưa nói hết, tiếp tục hôn mê.
Hạ Tiểu Muội biến sắc, cố sức lay người hắn, "Chàng mau tỉnh lại đi,
đừng ngủ nữa! Đừng ngủ nữa!"