Bàn tay to của Thẩm Gia Cẩm chạy dọc theo bụng dưới bằng phẳng của
nàng, lướt qua bãi cỏ um tùm ngào ngạt, tìm được vùng đất thần bí kia.
Hạ Tiểu Muội ưỡn người, tư vị bị dị vật xâm lấn không tốt chút nào,
nàng cảm thấy đau.
Hơi thở Thẩm Gia Cẩm càng ngày càng gấp rút, tay càng dùng sức xoa
nắn vùng cấm địa chưa được khai phá của nàng.
Y phục từ lâu đã rải rác ở chỗ nào rồi, trong phòng quanh quẩn tiếng
nam nhân thở dốc và tiếng rên rĩ nhỏ vụn của nữ nhân.
Tìm được ngọn nguồn thần bí kia, Thẩm Gia Cẩm vội vàng dùng lửa
nóng của mình đột phá tầng tầng lớp lớp vật cản, cảm nhận được tầng tầng
lớp lớp ấy bao lấy, hắn khoan khoái thở phào.
"Á..."
Vùng xung quanh lông mày Hạ Tiểu Muội nhíu chặt, đau đớn khiến
nàng bật thốt một tiếng, nước mắt cũng một chuỗi lăn dài, nước mắt này là
vì đau, cũng là vì từ nay về sau nàng sẽ chính thức trở thành nữ nhân của
Thẩm Gia Cẩm, trinh tiết tính mạng của nàng, sau này đều thuộc về Thẩm
Gia Cẩm.
Chuyển động theo bản năng, cũng cảm nhận được sự vui sướng vĩnh
hằng nhất của cuộc đời.
Không biết làm đến bao lâu, cũng không biết làm bao nhiêu lần, Thẩm
Gia Cẩm chịu sự khống chế của dược tính, hoàn toàn không bận tâm đến
chuyện Hạ Tiểu Muội chưa từng trải đời, một lần rồi lại một lần hung hăng
muốn nàng.
Cả đêm nay, nhất định là một đêm rực rỡ.