Nhưng lần trèo lên nóc nhà ngắm trăng đó, nàng mất hết hy vọng rồi,
khi nàng thử dò xét bí mật của thần kinh, thần kinh đã lựa chọn cự tuyệt.
Hiện giờ thần kinh đang đứng giữa sự sống và cái chết, trong sạch của
nàng và tính mạng của hắn, cái nào nặng cái nào nhẹ đây, nàng thực sự
không biết.
Đối với nữ nhân mà nói, trinh tiết chính là mạng của nàng!
Thần kinh, nếu ta giao tính mạng cho chàng, chàng sẽ quý trọng chứ?
Hạ Tiểu Muội muốn khóc, và quả thực nàng đã khóc, nước mắt như hạt
châu rơi xuống, nhìn Thẩm Gia Cẩm quằn quại thống khổ trên giường, thân
thể hắn sớm đã có phản ứng, nàng từ từ di chuyển đến chiếc giường.
Có lẽ, trong sâu thẫm trái tim nàng, hắn đã trở nên quan trọng hơn hết
thảy của nàng.
Hạ Tiểu Muội cởi y phục rác mướp trên người, chỉ còn lại cái yếm hồng,
có cơn gió thổi qua, da thịt nàng phơi bày giữa không khí thoáng cảm thấy
lành lạnh, nhưng càng gần chiếc giường, trong lòng nàng, dường như có
một ngọn lửa khiến nàng trở nên khô nóng.
Nàng ngồi trên giường, đưa lưng về phía Thẩm Gia Cẩm, móng tay bấm
vào da thịt, thoáng đau đớn, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, ngừng một
chút, cuối cùng vuốt ve gò má đỏ sậm của Thẩm Gia Cẩm.
Một bàn tay mềm mại an ủi đôi gò má, mang theo xúc cảm mát rượi
khoan khoái cực độ, Thẩm Gia Cẩm gầm nhẹ một tiếng, cầm bàn tay trên
mặt kia vuốt nhè nhẹ, lại đặt lên môi tinh tế liếm, càng hôn càng không đủ.
Hạ Tiểu Muội rút cánh tay mình về, ôm mặt Thẩm Gia Cẩm, tỉ mỉ nhìn
dung mạo của hắn, sau đó nhắm mắt lại, bờ môi anh đào in lên làn môi
mỏng của hắn.