"Tiểu Muội, nàng ra ngoài đi! Không cho phép tiến vào!"
Hạ Tiểu Muội ôm y phục rách nát nhảy xuống giường, đi đến cửa chợt
ngừng bước.
"Thần kinh bán tranh giả lừa người ta, tránh không được bị người ta trả
thù, hắn bị người ta hạ độc..."
Trả thù! Trả thù!
Nếu Hác Phong Lưu nói thật, nếu đây thực sự là trả thù, chẳng lẽ nói...
nếu thần kinh không giao hợp với người khác, sẽ xảy ra chuyện ư?
Hạ Tiểu Muội lưỡng lự, trong sạch và mạng của thần kinh, rốt cuộc bên
nào quan trọng hơn?
Thẩm Gia Cẩm ở trên giường lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn lần nữa
bị dược tính khống chế, thân thể bộc phát cơn nóng hừng hực, người bắt
đầu mơ hồ.
"Tiểu Muội... ta nóng... nóng qua... Tiểu Muội..."
Lời hắn thì thào văng vẳng bên tai Hạ Tiểu Muội, khiến thân thể nàng
chấn động.
Hạ Tiểu Muội rất do dự, tuy nàng thích thần kinh, nhưng hết thảy những
điều liên quan đến thần kinh, nàng đều không biết, bí mật của thần kinh quá
nhiều, điều này làm nàng có cảm giác không an toàn, quả thực nàng muốn
thẳng thắn thành khẩn đối đãi với thần kinh, nhưng nàng không dám, nàng
sợ, nàng sợ bí mật của thần kinh khiến nàng không tiếp nhận nổi.
Nàng đã là cô nhi, sau khi cha mất, chỉ có thần kinh gần gũi với nàng,
nửa đêm tỉnh mộng, cô tịch vô cùng, nàng cũng từng nghĩ tới cứ trôi qua
như vậy, hai người cùng nhau bán đậu hũ quả thực rất tốt.