Đừng nhé, cho dù bọn họ đối phó với thần kinh, cũng sẽ hạ độc dược,
hoặc thuốc mê, tuyệt đối không thể hạ xuân dược được!
Trong đầu Hạ Tiểu Muội thoáng hiện vô số ý nghĩ, trước mắt chợt
choáng váng một trận, nàng đã bị Thẩm Gia Cẩm đặt dưới thân, hơi thở
Thẩm Gia Cẩm nặng nề lại cuồng loạn, vừa rồi chỉ vuốt cánh tay giờ đã xé
y phục nàng, Hạ Tiểu Muội la lên, vội kéo y phục mình trở về.
Xé đi!
Thẩm Gia Cẩm luống cuống ra sức kéo, y phục trước người Hạ Tiểu
Muội đã bị hắn xé thành vải rách, lộ ra một mảng nõn nà trắng như tuyết và
cái yếm hồng mơ hồ thoắt hiện.
Hạ Tiểu Muội vừa thẹn vừa giận, vội vàng dùng tay che vị trí vừa lộ trên
người, có thể che được bên này nhưng không thể che được bên kia, tay
Thẩm Gia Cẩm dùng sức vuốt ve, còn môi cũng điên cuồng hôn lên người
nàng.
"Bộp!"
Hạ Tiểu Muội nhanh chóng cho một bạt tay, Thẩm Gia Cẩm bị đánh đầu
thoáng nghiêng một bên, Hạ Tiểu Muội rưng rưng tức giận mắng.
"Thần kinh! Chàng muốn ta hận chàng sao?"
Trong nháy mắt Thẩm Gia Cẩm tỉnh táo, hắn sửng sốt nhìn Hạ Tiểu
Muội quần áo xốc xếch hai mắt đẫm lệ, trên cổ Hạ Tiểu Muội còn loang lỗ
dấu hôn và trên cánh tay còn có vết ngón tay bóp đỏ.
"Sao... sao lại thế này?"
Hắn vội xoay người sang chỗ khác, nhưng ánh mắt lại bắt đầu hoảng
hốt, hắn hung hăng cho bản thân một bạt tay, ép mình tỉnh táo một chút.