Vốn hắn muốn đợi sau khi sự việc kết thúc, hắn sẽ mời bà mối và dùng
tam môi lục sính cưới Hạ Tiểu Muội qua cửa, với điều kiện tiên quyết là...
Hạ Tiểu Muội sẽ không hận hắn.
Nhưng chuyện này, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mặc kệ
nói thế nào đi nữa, hai người họ đã có quan hệ xác thịt, chuyện này không
có cách nào chối cãi.
Chẳng qua chợt lóe lên trong lúc đó, Thẩm Gia Cẩm đã nghĩ rất nhiều
cách, hắn có thể xác định tâm ý của hắn với Hạ Tiểu Muội, cũng có thể xác
định hắn sẽ cùng Hạ Tiểu Muội trải qua cuộc đời này, chỉ cần Hạ Tiểu Muội
nguyện ý.
Bất chợt, hắn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi phản ứng của Hạ Tiểu Muội sau
khi biết rõ chân tướng, nếu Hạ Tiểu Muội biết thân phận của hắn, biết dụng
ý của hắn, thì có hận hắn không?
"Ưm..."
Hạ Tiểu Muội trở mình, cánh tay láng mịn khoát lên lồng ngực hắn, sau
đó thân thể nàng cọ cọ, bộ ngực sữa cao vút chạm vào da thịt hắn. Thẩm
Gia Cẩm bất đắc dĩ nhìn bên dưới trướng phồng, làm nhiều lần như vậy,
không cần nữa đâu...
Cũng chẳng biết có phải ánh mắt của Thẩm Gia Cẩm quá nóng bỏng
không, mà Hạ Tiểu Muội ưm một tiếng chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên là hoảng
sợ, sau khi nhìn rõ, bèn khiếp sợ rút hai tay mình về, kéo tấm chăn che
trước ngực mình, trên mặt nổi hai rặng ửng hồng, ngượng ngùng không
ngớt.
Thẩm Gia Cẩm thấy nàng thẹn thùng, trong lòng đột nhiên mềm mại
hẳn, hắn kéo nàng qua, ôm vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, "Đau không?"