Thẩm Gia Cẩm nâng cằm nàng lên, trong mắt đều là đau lòng và bất đắc
dĩ, "Tiểu Muội, nàng đừng nghĩ loạn, ta còn hai chuyện cuối cùng vẫn chưa
làm, chỉ mấy ngày nữa thôi, sau khi làm xong, chúng ta sẽ về nhà."
Hạ Tiểu Muội xoay mặt đi, không nói thêm gì.
Sau cuộc hoan ái thâu đêm, đàm luận chủ đề như vậy, rất không thú vị,
nhưng việc đời là thế, Hạ Tiểu Muội nàng cũng chỉ là một nữ tử bình
thường, cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ sợ hãi, sau khi trả giá bằng trinh tiết quý
báu nhất của nữ tử, nàng hi vọng, chẳng qua là một phu quân đối tốt với
nàng, và một cuộc sống bình an nhàn hạ mà thôi.
Bức họa mỹ nhân gì đó, giang hồ gì đó, toàn bộ đều không liên quan đến
nàng, nàng chỉ muốn cùng thần kinh trở về trấn Thanh Sơn, tiếp tục bán đậu
hũ.
Thẩm Gia Cẩm thở dài, xoay người xuống giường, mặc y phục tử tế, rồi
đun nước nóng, lấy cái khăn đặt ngay đầu giường hâm nóng, sau đó cầm
khăn phủ lên nơi riêng tư của nàng. Hạ Tiểu Muội dần dần nhắm mắt, khẽ
thở phào, quả thực dễ chịu rất nhiều, chỉ là... chỉ là... xấu hổ muốn chết.
Gian phòng nhỏ này là Hạ Tiểu Muội thuê được, hai ngày kế tiếp, Hạ
Tiểu Muội cũng không xuống giường, chẳng biết Thẩm Gia Cẩm lấy bình
thuốc mỡ ở đâu, tỉ mỉ thoa lên chỗ đau còn lưu lại trên người nàng sau cơn
hoan ái quá mức kịch liệt.
Hai người họ, cũng không nói về đề tài quay lại trấn Thanh Sơn nữa.
Ngày thứ ba, Hạ Tiểu Muội đã khá hơn nhiều, giữa hai chân cũng chẳng
còn đau, ngoại trừ bước đi còn có chút trì trệ, thì mấy thứ khác đều ổn cả,
vết bầm đen trên người đã sớm phai nhạt đi.
Sau khi Thẩm Gia Cẩm từ bên ngoài trở về còn mang theo một người,
vậy mà lại là Liễu Thượng Huệ đã lâu không gặp.