nàng đã sớm mất lợi thế, nàng đang đánh cuộc, hơn nữa chỉ có thể cược
giống nhau, đó chính là sự thật lòng của Thẩm Gia Cẩm.
Bên kia, Hác Phong Lưu nổi giận đùng đùng chất vấn hoa hồng đỏ,
"Ngươi rốt cuộc đã cho Thẩm Cẩm uống thuốc gì?"
Vẻ mặt hoa hồng đỏ thương tâm, "Đương nhiên là mê hồn đan, thiếu
chủ chẳng lẽ ngài không tin ta? Sau khi ăn mê hồn đan liền hôn mê bất tỉnh,
lúc tỉnh lại, sẽ trở nên đặc biệt nóng nảy, chỉ cần khống chế dược tính là
được."
"Nói càn!" Hác Phong Lưu vỗ một chưởng đánh nát cái bàn trước mặt.
"Ngươi cho hắn uống Đoàn tụ hoàn!"
Có trời mới biết sau khi hắn thấy nét mặt của Hạ Tiểu Muội tức giận bao
nhiêu, rõ ràng là bộ dáng vừa trải việc đời, dung mạo đã mang theo nét
phong tình, nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra!
Hoa hồng đỏ kinh hãi, "Sao có thể chứ!"
Toàn thân nàng đều cất giấu thuốc, lấy ra hai bình cẩn thận đếm một
chút, cứ đếm như thế, chết tiệt, ngày đó chỉ chú ý việc thiếu chủ quá cao
hứng, vậy mà đưa sai thuốc.
Hác Phong Lưu luôn quan sát nét mặt hoa hồng đỏ lúc này sắc mặt càng
thêm khó coi, "Cút về Hác Vân Cốc, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta!"
"Thiếu chủ!" Hoa hồng đỏ kêu thê lương thảm thiết.
"Cút!" Hác Phong Lưu bóp nát cái chung trong tay.
Thẩm Gia Cẩm đáng hận!