một lần, lần gần đây nhất là cách đây ba năm, lần này minh chủ võ lâm phát
thiếp anh hùng rất rộng, triệu tập anh hùng trong thiên hạ, tuyên bố bản thân
tin tưởng Đạo giáo, một lòng quy ẩn, muốn nhường vị trí minh chủ lại,
đồng thời nguyện ý giao ra bức họa Cẩm Tú mỹ nhân chân chính. Tin tức
vừa lan truyền, toàn bộ giang hồ đều ồ lên, những người từng mua bức họa
mỹ nhân đều hối hận không thôi, cũng tự biết bản thân vô năng không thể
trở thành minh chủ bèn lấy tâm tình trông ngóng, cho dù trên tay đều có
bức họa, ai thật ai giả còn chưa biết đâu. Hơn nữa cao thủ trong chốn giang
hồ tụ hợp lại, từng ánh mắt ngước nhìn cũng rất tốt.
Đợi các môn các phái và một vài hiệp khách riêng rẻ trên giang hồ tề tụ
đủ, minh chủ võ lâm mới bước lên võ đài.
Phu thê minh chủ võ lâm vừa lộ diện, sắc mặt Thẩm Gia Cẩm và Hạ
Tiểu Muội lập tức thay đổi, đây đúng là người quen cũ mà, phu thê minh
chủ này, không phải Mã Chấn Hồng và Lãnh Phiêu Phiêu trong rừng ngày
ấy sao?
Hôm nay Mã Chấn Hồng cũng không dữ tợn như ngày đó, giờ nhìn qua,
hoàn toàn là làn gió quân tử chính phái, mà Lãnh Phiêu Phiêu bên cạnh hắn
lúc này ôn nhu như nước, đoan trang nhã nhặn không gì sánh bằng, còn đâu
dáng vẻ phóng đãng ngày ấy?
Mã Chấn Hồng cười như gió xuân quất vào mặt, ôn hòa nói, "Các vị anh
hùng hào kiệt có thể tới tham gia đại hội võ lâm lần này, Mã mỗ thực sự vô
cùng cao hứng, có chuẩn bị chút rượu nhạt, mọi người hãy cùng nhau uống
chén rượu này, trước cầu chúc đại hội võ lâm lần này thành công!"
Người ở đây ngoại trừ Thiếu Lâm Tự và Võ Đang không uống rượu ra,
còn lại đều vạn phần phóng khoáng, lập tức nâng chén, "Minh chủ khách
khí!"