Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội đã từng chứng kiến diện mạo thật của
Mã Chấn Hồng, đương nhiên sẽ không uống chén rượu này, hơn nữa bọn họ
vốn vụng trộm theo người khác lẻn vào mà, đang muốn xoay đầu bảo Liễu
Thượng Huệ đừng uống, Thẩm Gia Cẩm nghiêng đầu lại phát hiện Liễu
Thượng Huệ vốn phải ở bên cạnh nay không thấy đâu.
"Hắn đâu rồi?" Hạ Tiểu Muội thấp giọng hỏi Thẩm Gia Cẩm, Thẩm Gia
Cẩm khẽ lắc đầu không biết.
"Mã Chấn Hồng, vở kịch này của ngươi nên diễn xong rồi!" Theo tiếng
quát lạnh lùng, Hác Phong Lưu nhanh nhẹn đến.
Sắc mặt Mã Chấn Hồng không đổi, bình tĩnh nói, "Hóa ra là Hác cốc
chủ của Phong Vân cốc, tại hạ không hiểu ngươi đang nói gì."
Hác Phong Lưu hừ một tiếng, "Cái gì mà quy ẩn sơn lâm, thiếp anh
hùng, chọn minh chủ, trao bức hoa, chẳng qua Mã Chấn Hồng ngươi giở
trò. Trước ngươi gieo giắc tin đồn bức họa mỹ nhân là tàng bảo đồ trong
giang hồ, sau lại triệu tập anh hùng trong thiên hạ đến tận đây, Mã Chấn
Hồng, ngươi muốn thống nhất võ lâm cũng không cần giở thủ đoạn bịp
bợm kiểu này, trong rượu sớm đã bị ngươi hạ độc!"
Lời hắn vừa dứt, sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng vận công đề khí,
lại phát hiện chân khí trong cơ thể bỗng nhiên biến mất, "Mã Chấn Hồng,
ngươi..."
Mã Chấn Hồng biến sắc, "Hác cốc chủ, ngươi hạ độc chư vị anh hùng
trong giang hồ, còn tính đổ lên đầu Mã mỗ sao?"
Tất cả mọi người bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc ai mới là người hại họ?
Hác Phong Lưu chỉa kiếm vào phu thê Mã Chấn Hồng, "Phu phụ các
người làm chuyện ác còn ít à? Hoặc là nói ta sai, hai người các ngươi chẳng