Sau đó xoay đầu quát chói tai, "Mã Chấn Hồng, hôm nay ta nhất định
phải lấy mạng ngươi!"
Mã Chấn Hồng cười ha hả, "Hahaha, tuy Mã mỗ chẳng biết mục đích
cuối cùng của ngươi là gì, có điều, cho dù ngươi tra ra những chuyện này
do ta làm thì sao! Hôm nay không quy thuận Mã Chấn Hồng ta, toàn bộ đều
phải chết! Được rồi, quên nói nữa, rượu này không có độc, chẳng qua trong
gian phòng này ta sớm đã hạ nhuyễn cân hương, Hác cốc chủ, có giỏi thì
ngươi lại đây!"
Đang nói chuyện, hắn và Lãnh Phiêu Phiêu bày ra tư thế giao đấu, mà
Hác Phong Lưu cũng vận sức chờ phát động, ba người trong lúc đó đều
giương cung bạt kiếm.
Một mùi hương lạ ập tới, trong lòng ba người cả kinh, vội vàng che mũi,
nhưng vẫn không kịp.
Thân thể mềm nhũn, bịch bịch bịch, tất cả mọi người trong gian phòng
đều mềm nhũn nhoài người té xuống đất, duy chỉ còn Thẩm Gia Cẩm ôm
Hạ Tiểu Muội.
"Đây..." Tất cả mọi người đều khó hiểu.
Phịch phịch phịch!
Một đám thị vệ mang theo đao vọt vào, thị vệ cầm đầu chính là tổng
quản đại nội thị vệ.
"Đại nhân!" Thị vệ chạy tới đều quỳ rạp trước mặt Thẩm Gia Cẩm.
Hạ Tiểu Muội sợ ngây người.
Thẩm Gia Cẩm thản nhiên nói, "Tới rất đúng lúc."