"Vì sao?" Cuối cùng không kiềm chế được, Hác Phong Lưu lên tiếng.
Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm, "Ta nên giải thích thế nào đây? Đại nội có tư
liệu quán, tư liệu của các ngươi đều ở đấy, ta nhớ ta từng xem một đoạn như
vầy, cốc chủ tiền nhiệm của Phong Vân Cốc - Hác Nhẫn có sở trường về
dịch dung, nhuyễn kiếm, và khinh công. Vốn là sư huynh của thần trộm Hạ
Viễn Sơn, về sau hai người trở mặt, Hác Nhẫn mang ấu tử Hác Phong Lưu
tách ra, chiếm một khe suối làm Phong Vân Cốc. Năm năm trước chỉ thu
nạp vẻn vẹn một môn hạ, tên là Mã Chấn Hồng, cướp đoạt bí tịch dịch dung
không thành, bèn sát hại Hác Nhẫn phản bội Phong Vân Cốc, sau gia nhập
vào phái Hàn Sơn của Lãnh Phiêu Phiêu. Bốn năm trước lập mưu với Lãnh
Phiêu Phiêu giết hại chưởng môn phái Hàn Sơn, nhưng bị Hàn Băng
chưởng của chưởng môn phái Hàn Sơn làm trọng thương, phải cần ngay
《
Dịch Cân kinh
》của Thiếu Lâm để chữa thương, tìm được thần trộm Hạ
Viễn Sơn, cưỡng bức dụ dỗ không có kết quả, bèn giết thần trộm bằng
thuốc độc."
Nét mặt Hác Phong Lưu trở nên ảm đạm, "Cho nên ngươi vẫn luôn biết
thân phận của ta?"
Thẩm Gia Cẩm gật đầu, "Ừ, Liễu Thượng Huệ chính là ngươi, thuật
dịch dung của Phong Vân cốc độc nhất thiên hạ, nếu ta không sớm biết
những chuyện này, thực sự cũng nhìn không ra."
Hác Phong Lưu cười gượng, "Ngươi và ta ước định lấy bức họa mỹ
nhân làm mồi dẫn Mã Chấn Hồng mắc câu, cũng là tính toán của ngươi?"
Thẩm Gia Cẩm liếc nhìn Hạ Tiểu Muội, "Bức họa mỹ nhân của ta là giả,
bức thật dáng dấp thế nào, ta còn chưa thấy qua, bức tranh đó ta còn chưa
tìm được."
"Ta biết."