Thẩm Gia Cẩm thoáng nghi hoặc, mở bức họa ra nhìn, chỉ cảm thấy
huyết khí dâng lên cổ họng.
Đây là bức họa
《 Cẩm Tú mỹ nhân 》à! Mẹ nó! Đây là xuân cung đồ
mà!
Chả trách hoàng đế và cữu cữu đều khẩn trương vậy, bức họa quả thực
là bút tích của cữu cữu Hà Quang Diệu, nhân vật chân thực sinh động, chỉ
là nét mặt của nam nhân này... Không phải hoàng đế sao!
Thẩm Gia Cẩm chịu không nổi, Xuân cung đồ! Xuân cung đồ! Chỉ vì
bức họa rách nát này đã làm nhiều chuyện thế! Giờ hắn thầm muốn lấy đao
chém hoàng đế và cữu cữu, vâng... Đó chỉ là nghĩ một chút thôi, hắn không
dám.
"Chàng hẳn đã sớm biết, cho nên mới tìm đến nhà ta, đúng không?" Hạ
Tiểu Muội yếu ớt hỏi.
Thẩm Gia Cẩm nghẹn lời, hắn quả thực đã sớm biết Hạ Tiểu Muội là
truyền nhân của thần trộm, cũng biết vị trí của bức họa từ lâu, tiểu Cường gì
đó, thực ra chẳng phải con gián. Mà là tầm bảo trùng mà đại nội chuyên
dùng để tìm kiếm bảo vật, khi bảo vật vào Trân Bảo các, đều được đại nội
dùng phương pháp đặc biệt xông một mùi hương nào đó, thứ mùi này căn
bản không dễ phát hiện, chỉ có thể dựa vào tầm bảo trùng định vị.
Nhưng hiện tại, hắn phải nói thế nào đây?
"Ngươi đi đi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi."
Hạ Tiểu Muội đưa lưng về phía Thẩm Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, "Tiểu Muội, theo ta
về kinh thành đi, từ lâu ta đã viết thư cho cha mẹ, chúng ta trở về liền thành
thân."