Cẩm, vừa mới bắt đầu còn chúc mừng Hạ Tiểu Muội tìm được nam nhân
tốt, sau lại bắt đầu quái gở cười nhạo Hạ Tiểu Muội là một khí phụ (bị
chồng ruồng bỏ). Đối với chuyện này, Hạ Tiểu Muội luôn luôn cười cho
qua. Lại ví như, Hác Phong Lưu thường xuyên đến tìm nàng, lấy thân phận
là ca ca do bản thân tự nhận định, bán rẻ nhan sắc giúp nàng bán đậu hũ,
còn ví như, Hạ Tiểu Muội mang thai...
Phường đậu hũ Hạ gia không còn giống trước mỗi ngày đều mở cửa
nữa, sau khi mang thai Hạ Tiểu Muội làm đậu hũ cũng ít dần, chẳng qua
nàng không lo lắng cho cuộc sống của mình thôi, Thẩm Gia Cẩm đi rồi.
Sau khi nàng thu dọn phòng củi mà Thẩm Gia Cẩm đã ở, phát hiện dưới
gối đè một xấp ngân phiếu tám mươi vạn lượng. Nàng cũng không khách
khí, dù sao cũng là cha của nhi tử mình để lại cho nàng, xem như phí nuôi
nấng hài tử đi.
Nàng thường xuyên vuốt cái bụng hơi nhô lên và nói chuyện với bảo
bảo, bình thường cũng nhớ tới Thẩm Gia Cẩm, nhớ lại cả đoạn đường
Thẩm Gia Cẩm giải thích với nàng, nàng không trách Thẩm Gia Cẩm, chỉ
không biết làm thế nào đối mặt thôi.
Sáng sớm vừa mở mắt, đã bị tiếng kèn trống ngoài cửa đánh thức, nàng
theo thói quen vuốt bụng, nghi hoặc nói, "Nhà ai đón dâu nhỉ, bảo bảo à,
đừng sợ, chốc nữa chúng ta đi xem."
Sau khi rửa mặt chải đầu, tiếng kèn trống bên ngoài vẫn tiếp tục vang
lên, hơn nữa còn rất gần, chẳng lẽ là khuê nữ của tam bà sát vách ư?
Hôm nay nàng không muốn mở cửa, cho nên chỉ kéo một khe hở khá
nhỏ để nhìn ra ngoài, vừa nhìn, nàng bèn ngây ngẩn cả người.
Trên thân ngựa cao to không phải Thẩm Gia Cẩm sao? Còn người đang
ôm kèn Xô na thổi không phải thị vệ cầm đầu sao?