Sắc mặt Hạ Tiểu Muội như tro tàn, đầu tiên là bị giết bằng thuốc độc,
vừa rồi thì Thẩm Gia Cẩm với thân phân quan viên, nàng chẳng biết phải
đối mặt ra sao nữa.
Hác Phong Lưu ngẩn người, khẽ nói, "Tiểu Muội, ta là Phong ca ca,
muội thực sự không nhớ ta sao?"
Hạ Tiểu Muội ngơ ngác nhìn Hác Phong Lưu, "Phong ca ca?"
Trong đầu thoáng hiện một đoạn ký ức ngắn ngủi, hình như thực sự có
một thiến niên như vậy, sau khi một nam nhân trung niên bị chọc giận đùng
đùng bỏ đi, hắn nước mắt nước mũi muốn nàng không được quên hắn,
nhưng mà... hiện giờ nàng không có thời gian bận tâm đến những chuyện
khác.
Cũng chẳng biết nàng về nhà bằng cách nào, cả đoạn đường Thẩm Gia
Cẩm đều lo lắng nhìn nàng, nhưng lại chả biết Hạ Tiểu Muội đang nghĩ gì,
không khóc không làm khó, không tức giận cũng không cười, mỗi ngày nên
ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, buổi tối hai người đồng sàng cộng
chẩm, Thẩm Gia Cẩm muốn ôm nàng, nàng cũng cho ôm.
Hạ Tiểu Muội như vậy khiến Thẩm Gia Cẩm muốn điên mất, hắn biết
mình có lỗi với Hạ Tiểu Muội, nhưng trên đường đi mặc hắn nói thế nào
giải thích thế nào, dường như nàng chả có bất kỳ phản ứng gì cả.
Về tới trấn Thanh Sơn, vừa vào nhà, Hạ Tiểu Muội liền đẩy cửa phòng
mình, Thẩm Gia Cẩm đi theo, Hạ Tiểu Muội ngồi xổm xuống, ở một góc
trong phòng, nhẹ nhàng gảy, một miếng gạch tường bị gỡ xuống, lộ ra một
cái hộp vuông vức.
Hạ Tiểu Muội rút hộp ấy ra, đặt lên bàn, "Đây mới thực sự là bức họa
《
Cẩm Tú mỹ nhân
》, sau khi cha mất, ta nghĩ ông ấy là thần trộm, nên
muốn trộm một bảo vật hạ táng cùng ông, kết quả không ngờ rằng, danh
họa tuyệt thế này vậy mà thế đấy."