Hạ Tiểu Muội giống như không nghe thấy, "Ta trộm bảo có tội, nếu
ngươi muốn bắt ta, vậy bắt đi."
"Tiểu Muội!"
Ầm ầm ầm! Có tiếng đập cửa, một lát sau ngoài cửa truyền đến giọng
nói của thị vệ cầm đầu, "Thẩm đại nhân, thánh thượng có chỉ, triệu ngài
ngay lập tức hồi kinh."
Thẩm Gia Cẩm bực bội lên tiếng đáp, sau đó xoay người tiếp tục nói với
Hạ Tiểu Muội, "Tiểu Muội, ta nói rồi chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, nàng theo
ta hồi kinh đi, được không? Đừng tức giận với ta nữa, được không?"
Hạ Tiểu Muội không nói.
"Thẩm đại nhân! Thẩm đại nhân!..." ngoài cửa tiếng giục giã càng ngày
càng nhanh.
Thẩm Gia Cẩm nhẫn nhịn, vô lực nói, "Nàng hãy chờ ta, ta trở về bên
thánh thượng rồi lập tức quay lại tìm nàng."
Lúc sắp khởi hành, Thẩm Gia Cẩm bắt đắc dĩ nhìn nàng một cái, sau đó
buồn rười rượi rời đi.
Hắn vừa đi, cả người Hạ Tiểu Muội mới mềm nhũn, ôm thân thể ô ô ô
khóc rống lên.
Ba tháng sau.
Ba tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện, ví như Hạ Tiểu Muội đã biết
gia thế của Thẩm Gia Cẩm. Cha là Thái phó đương triều, đại ca là Tướng
quân, cữu cữu là Hà Tất tiên sinh nổi tiếng thiên hạ, còn bản thân là thám
hoa vì có công tìm được bức họa, nên được phong là Hình bộ Lang trung.
Lại nói ví như, người ở trấn Thanh Sơn cũng biết thân phận của Thẩm Gia