qua chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi. Một kẻ đoạn tụ chi phích, một kẻ
phong lưu thành tính, phu thê gì chứ! Chỉ là đôi cẩu nam nữ!"
Bất chấp cơn giận dữ của phu thê Mã Chấn Hồng, Hác Phong Lưu nói
tiếp, "Mười năm trước, thần trộm Hạ Viễn Sơn rửa tay trong chậu vàng*,
quy ẩn phố phường. Năm năm trước, ngươi trà trộn vào Phong Vân cốc,
trộm bí tịch không thành cuối cùng hạ độc cốc chủ. Bốn năm trước, ngươi
lấy
《 Dịch Cân kinh 》quý báu nhất của Thiếu Lâm, lại tìm thần trộm, Hạ
Viễn Sơn không theo ngươi, ngươi bèn độc chết hắn. Ba năm trước, ngươi
ám sát tiền minh chủ, tự mình làm minh chủ võ lâm, sau đó cưới Lãnh
Phiêu Phiêu - một nữ nhân phóng đãng, ả lợi dụng mỹ sắc giúp ngươi thu
thập tình báo, ngươi lại dùng thân phận minh chủ làm xằng làm bậy, cách
đây vài ngày dã lang Chu Húc cũng bị các ngươi giết hại. Sao, những
chuyện này ngươi định lấp liếm hả?"
*Rửa tay trong chậu vàng ý chỉ một số người trong hắc đạo sau khi phát
tài chuẩn bị an hưởng tuổi già, công khai tuyên bố cải tà quy chính; cũng có
thể nói là buông tha một nghề nghiệp hoặc sự việc nào đó đã dấn thân trong
thời gian dài (Theo Baike).
Hạ Tiểu Muội nghe xong cả người đều run rẩy, thế mà nàng chẳng biết
gì hết! Thời điểm cha mất khuôn mặt bình thản, nàng còn tưởng cha vì bệnh
mà chết, kết quả hôm nay mới biết, cha bị người ta độc chết!
"Mã Chấn Hồng, đền mạng đi!" Nàng rơi lệ, luồn tay vào ngực áo, lấy
một thanh đoản kiếm, muốn giết Mã Chấn Hồng, kết quả cước bộ mềm
nhũn, lúc này mới phát giác cả người đều vô lực, Thẩm Gia Cẩm vội vàng
ôm nàng vào lòng.
Hác Phong Lưu tràn đầy thương tiếc nhìn nàng, "Tiểu Muội, muội chớ
kích động!"