Thị vệ Giáp bèn thò đầu ra ngoài, lần nữa xác định tất cả tình huống của
Hạ Tiểu Muội đều bình thường.
"Ba, hai, một! Hành động!"
Thị vệ cầm đầu ra lệnh, bắt đầu hành động!
Chỉ thấy thị vệ cầm đầu mặc cẩm bào, vểnh mông đi đường, nghiêng
đầu, khóe miệng còn ngậm một nhánh cỏ đuôi chó. Phía sau còn dẫn theo
thị vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh mặc thường phục, bày ra bộ dáng đại gia, mà
thường phục của đám thị vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh quên giặt sạch, quát tháo
ầm ĩ đuổi bọn ruồi nhặng bưu xung quanh, vì để đại gia của bọn họ thuận
lợi, không không không, là thị vệ cầm đầu giả làm đại gia tiếp cận. Thị vệ
cầm đầu hiên ngang bước tới phường đậu hũ Hạ gia, dùng ánh mắt cực kỳ
cực kỳ khinh thường nhìn Hạ Tiểu Muội.
"Ôi! Mỹ nữ, bán đậu hũ à?"
Lời vừa nói ra, thị vệ cầm đầu đã bị chính mình khinh bỉ, khóe mắt đảo
qua, nhìn nét mặt của Giáp, Ất, Bính, Đinh, cũng biết bản thân bị bọn họ
ghét bỏ rồi, không được, nhiệm vụ! Phải nhẫn! Trên đầu chữ Nhẫn có một
con dao, chuyên khoét tim!
Hạ Tiểu Muội nhìn thế trận, cầm xẻng gỗ trong tay, cười lạnh, "Hóa ra
ánh mắt của gia không được tốt lắm, phường đậu hũ này không bán đậu hũ
thì bán cái gì? Bán ngươi à?"
Mọi người cười ầm lên, thị vệ cầm đầu giống như không nghe thấy, tiếp
tục lời thoại đã học thuộc.
"Ôi! Mỹ nữ, gia mời ngươi uống trà nhé!"
"Không rảnh!"