Thẩm Gia Cẩm khẽ híp đôi mắt phượng hẹp dài, gật đầu, "Làm tốt lắm."
Mỗ thị vệ âm thầm cao hứng một chút, nhưng vẫn theo lệ hỏi một câu,
"Đại nhân còn có gì phân phó nữa không?"
Thẩm Gia Cẩm thoáng suy nghĩ, "Tổng quản của các ngươi sao thông
minh vậy, biết phòng chữ Thiên số một sát vách với phòng chữ Địa số
một?" Người bình thường không phải đều chọn phòng chữ Thiên số hai ư?
Mỗ thị vệ nghẹn họng, "Khụ khụ, đó là do đại nhân của thuộc hạ sớm đã
hỏi thăm chưởng quỹ."
Thẩm Gia Cẩm tán dương gật đầu, "Đại nội thị vệ làm việc, đúng là chu
toàn. Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Mỗ thị vệ lặng lẽ ra khỏi cửa, sau đó ở trong lòng thay mặt thị vệ cầm
đầu rơi lệ, thực ra... thị vệ cầm đầu cảm thấy bản thân không có cách nào
giao tiếp với Thẩm Gia Cẩm, mới chọn gian phòng chữ Địa số một, vốn
nghĩ Thiên Địa hẳn phải cách nhau xa nhất, ai ngờ phòng chữ Địa số một lại
sát vách với phòng chữ Thiên số một chứ!
Thị vệ cầm đầu hết sức căm hận ngồi trước bàn trong phòng chữ Địa số
một nhìn chưởng quỹ rót trà, chưởng quỹ bị nhìn cả người đều tê dại. Thế
này là thế nào, ai nói cho bọn hắn biết phòng chữ Thiên số một không làm
hàng xóm với phòng chữ Địa số một chứ?
Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Muội như thường lệ mở cửa buôn bán, hôm nay
có chút không giống ngày thường, bên ngoài tiệm có một kẻ xa lạ dáo dát
nhìn mà chẳng biết đang nhìn gì.
Hạ Tiểu Muội liếc mắt một cái, chắc là kẻ nào đó ở trong thôn hoặc trấn
được tam cô lục bài giới thiệu qua đây vụng trộm nhìn nàng rồi, thật vô vị!