Hạ Tiểu Muội nhìn một đám nam nhân trước mắt thiếu chút nữa chảy cả
nước miếng, gắng sức lắp cửa, "Ngày mai trở lại đi! Tâm trạng lão nương
hôm nay không tốt!"
Đuổi một đám ruồi nhặng đi rồi, Hạ Tiểu Muội cố sức đóng cửa lại, nhìn
đậu hũ trên bàn, liếc mắt, còn bán thì bán thứ gì? Lúc mở hàng chỉ một canh
giờ đậu hũ đã bán sạch, một đám nam nhân ngu ngốc không biết xấu hổ!
Nhìn phường đậu hũ Hạ gia đóng cửa, thị vệ cầm đầu và bọn thị vệ nhìn
nhau, sau đó hắn xoay đầu mờ mịt nhìn Thẩm Gia Cẩm, "Thẩm đại nhân,
ngày mai bọn ta thực sự phải..." Nữ nhân này dũng mãnh quá...
Thẩm Gia Cẩm gật đầu, vẻ mặt hứng thú nhìn phường đậu hũ Hạ gia,
vuốt cái cằm trơn bóng tấm tắc khen, "Không sai, không sai."
Thị vệ cầm đầu cười khổ, ‘không sai’ rốt cuộc trả lời vấn đề của hắn?
Hay nói cô nương đanh đá kia?
"Mai phải làm theo lời ta nói, ba ngày sau các ngươi hồi kinh, bẩm báo
hoàng thượng, bảo đồ cứ giao cho ta, để hắn yên tâm." Thẩm Gia Cẩm xoay
người đi xa, một đám thị vệ vội vàng đuổi theo.
Ánh mắt thị vệ cầm đầu sáng lên, "Thẩm đại nhân đã biết tăm tích của
bảo đồ?"
Thẩm Gia Cẩm khó hiểu nhìn thị vệ cầm đầu, "Lúc nào ta nói ta biết tăm
tích của bảo đồ?"
"..."
"Bảo đồ cứ giao cho ta, chẳng lẽ hoàng thượng không yên tâm ư?"
Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt vô tội.