người ta yêu thích nói không nên lời, vóc người thanh thoát, nhưng tính khí
lại không được tốt lắm. Mười năm trước nàng theo cha xuống núi tới trấn
Thanh Sơn cư ngụ, mở phường đậu hũ, không được mấy năm cha nàng
chết, từ đấy nàng trở thành đương gia của phường đậu hũ Hạ gia, mọi người
tặng cho nàng một biệt hiệu rất tục rất tục, nhưng có hàm nghĩa sâu xa
chính là: Tây Thi đậu hũ*.
*Tây Thi đậu hũ ám chỉ người đẹp nhưng ăn nói chua ngoa.
Không ít người trong trấn đều đánh chủ ý với nàng, cưới một tiểu mỹ
nhân, còn được tặng một phường đậu hũ có thể hái ra tiền, ai chẳng vui
chớ? Chỉ là tính tình Hạ Tiểu Muội thực sự quá mạnh mẽ, người bình
thường không khuất phục nổi.
Ngoài sáng đánh chủ ý không được, cũng chỉ có thể ở trong tối, một đại
cô nương như nàng phải xuất đầu lộ diện bán buôn tránh không được sẽ gặp
phải chuyện này, mỗi ngày trước cửa phường đậu hũ Hạ gia nhất định sẽ
trình diễn một màn ‘mỹ nữ bị đùa giỡn’ và ‘làm sao đối phó với sắc lang’
có thể làm thành bài giảng dạy học.
Lúc này, Hạ Tiểu Muội nhìn Trương mặt rỗ cười lạnh, "Có giỏi thì qua
đây.’
Trương mặt rỗ đắc ý cười, vươn tay sắp bắt được bàn tay ngọc ngà của
Hạ Tiểu Muội, bộp! Một lần nữa, xẻng gỗ chuyên dụng cho đậu hũ đập lên
tay hắn, lần này Hạ Tiểu Muội không khách khí, cầm xẻng gỗ không chỉ
đập tay Trương mặt rỗ, mà còn dùng sức đập lên đầu hắn, vừa đánh vừa
mắng, "Cho ngươi sỗ sàng nè! Cho ngươi giở trò nè! Lão nương đánh chết
tên khốn khiếp như ngươi!"
Trương mặt rỗ đã hơn năm mươi, nhưng không phải là một lão già
không nên nết sao? Lão bị đánh chạy trối chết, thoáng chốc trở nên hung ác,
cố gắng vùng lên mặc dù đã bị đánh hai lần nhưng vẫn muốn xông tới tóm