Hạ Tiểu Muội, có điều thân thể Hạ Tiểu Muội mềm mại, chợt lách sang một
bên, tất cả mọi người cười ha hả đứng bên cạnh xem cảnh tượng Hạ Tiểu
Muội điên cuồng đánh Trương mặt rỗ.
Hiện tại có người lắc đầu cảm khái, "Lại một người không biết sống
chết!"
Ai chẳng biết Hạ Tiểu Muội không chọc được? Tự làm bậy không thể
sống mà!
Trương mặt rỗ không chống đỡ nổi, vừa chạy vừa gào thét, còn không
quên phóng một câu ngoan độc, "Hạ Tiểu Muội, ngươi là đồ nữ nhân chanh
chua! Lão tử quyền rủa ngươi không gả được! Đồ cọp mẹ! Ai ui..."
Hạ Tiểu Muội trừng mắt hạnh, phồng má, xì một tiếng khinh miệt, khẽ
quát, "Lão già khốn kiếp! Ngươi quản được lão nương gả ra ngoài sao!"
Cầm xẻng gỗ xoay người, Hạ Tiểu Muội thở phì phò về phường đậu hũ.
Trong đám người còn có mấy kẻ chảy nước miếng nhìn chòng chọc Hạ
Tiểu Muội vì tức giận mà bộ ngực phập phồng, "Đẹp quá à!"
Mỗi ngày nhiều kẻ khốn kiếp như Trương mặt rỗ càng tới càng nhiều!
Không cần tới bờ biển, cũng có thể thấy cái gì gọi là ‘Ba đào hùng dũng*’
rồi!
*ám chỉ mấy cô nương ngực to phập phồng như làn sóng nhấp nhô,
ngược lại nam nhân ví là... nhất trụ kình thiên...
Hạ Tiểu Muội cầm ván cửa chuẩn bị đóng cửa, một đám nam nhân phần
phật vây lại.
"Tiểu Muội à, sao đóng cửa nhanh vậy?"
"Đúng, không còn đậu hũ bán nữa..."