phong lưu tiêu sái lỗi lạc tao nhã tuyệt thế người gặp người thích hoa gặp
hoa nở hoa lê áp đảo hoa hải đường chỉ hận muôn dân thiên hạ có mắt như
mù đến cuối cùng phải tự mình ân hận —— Thẩm, Cẩm cũng chính là ta!"
Thần kinh*?
*Thần kinh và Thẩm Cẩm đồng âm.
Nghe xong khúc dạo đầu dài lê thê, Hạ Tiểu Muội chỉ cảm thấy choáng
váng, không chỉ nàng choáng, mà mọi người vây xem xung quanh cũng hôn
mê.
Thị vệ cầm đầu cứng nhắc bày ra bộ dáng tôn kính, ôm quyền nói, "Ra
là Cẩm Tú công tử, tại hạ có mắt không tròng, không biết công tử cũng ở
đây! Vậy tại hạ đi ngay, haha, đi ngay."
Thị vệ cầm đầu vung tay, mang đám Giáp Ất Bính Đinh nhanh chóng bỏ
chạy.
Việc này xong rồi? Không náo loạn? Mới câu đầu tiên đã tống cổ được
rồi?
Thẩm Gia Cẩm xoay người cười với Hạ Tiểu Muội, ôm nhu hỏi, "Cô
nương không bị kinh hãi chứ?"
"Cút!"
Không hề có lời cảm tạ đưa tình, không hề có sự sợ hãi giàn giụa nước
mắt, chỉ ném trả cho Thẩm Gia Cẩm một chữ xem thường cực to có uy lực
đanh thép nhất và phổ biến nhất trên đời —— cút!
Thẩm Gia Cẩm cũng không tức giận, mỉm cười, ung dung bỏ đi. Trước
khi đi còn quên cười áy náy với mọi người, "Tại hạ không biết những thứ