cỏ đuôi chó ảnh hưởng đến bộ mặt thị trấn này từ đâu ra, chốc nữa làm
phiền mọi người quét sạch một chút."
Hạ Tiểu Muội buồn cười nhìn hết thảy diễn ra trước mắt, thực sự xem
nàng là đồ ngốc sao? Rõ ràng là một tuồng kịch! Cái gì mà Cẩm Tú công tử
chứ, toàn bộ đều bệnh thần kinh! Cái tên thần kinh này hợp quá mà!
Bộp! Cố sức đóng cửa lại, Hứa Y Nhiên hoàn toàn chẳng có tâm trạng
bán tiếp đậu hũ. Hôm nay đám người kia quá quái dị, cũng không biết từ
đâu tới, còn có kẻ thần kinh kia, Thẩm Cẩm? Nào có nhân vật như thế!
Thẩm Gia Cẩm trở lại quán với vẻ mặt tức giận.
"Các ngươi ai nói cho ta biết, cỏ đuôi chó bay đầy trời là thế nào!!"
Bọn họ chỉ muốn tạo một chút không khí thôi, sao lại tung nhiều cỏ đuôi
chó vậy?
Một thị vệ sợ hãi giơ tay lên, "Thẩm đại nhân, tiểu nhân thực sự không
cố ý, ngài nói muốn tạo chút không khí. Tiểu nhân xem trong thoại bản,
những công tử của màn anh hùng cứu mỹ nhân kia khi lên sân khấu đều có
hoa tươi bay đầy trời. Tiểu nhân thực sự đã tìm hết xung quanh, chỉ tìm
được... cỏ, đuôi, chó... thôi."
Trên trán nhẵn nhụi của Thẩm Gia Cẩm đã nổi gân xanh.
"Muốn có không khí! Không nên là hoa tươi! Càng không phải là cỏ
đuôi chó! Ngày mai tiếp tục, nhớ kỹ cố gắng một chút! Biết chưa?"
Đám thị vệ nghiêm trang, "Vâng!"
Ra khỏi cửa phòng Thẩm Gia Cẩm, thị vệ kia đau khổ hỏi thị vệ cầm
đầu, "Lão đại à, Thẩm đại nhân muốn có không khí, làm thế nào tạo không
khí cho hắn đây."