Mệt! Bọn thị vệ gật đầu.
"Có phải các ngươi bị bệnh không!"
Vâng! Bọn thị vệ tiếp tục gật đầu.
"Cái ngươi câm hả?"
Không câm điếc, chỉ là Thẩm đại nhân phân phó, hôm nay cái gì cũng
không được làm, mà chuyện không được làm đương nhiên cũng bao gồm
không thể nói chuyện.
"Rốt cuộc các ngươi muốn gì?"
...
Vấn đề này rất khó trả lời, muốn gì phải hỏi Thẩm Gia Cẩm nha, bọn họ
chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ hôm nay thôi sau đó thuận lợi hồi kinh.
Hạ Tiểu Muội bắt đầu nóng nảy, trên đời này tại sao có thể có người như
vậy chứ! Hai tay nàng vòng quanh ngực, chờ kẻ kia xuất hiện. Người xung
quanh cũng lặng lẽ đứng sang một bên, có bài học của hai ngày trước, đã có
người chuẩn bị ô, vải chống bụi che mũi miệng trông mong đợi chờ xem
cuộc vui.
Bạch y thành thực ló mặt, Thẩm Gia Cẩm mở chiết phiến, đứng trước
cửa phường đậu hũ Hạ gia, lời lẽ đầy chính nghĩa, "Các ngươi còn không
mau thối lui!"
Tới thật đúng lúc! Người đã đến đông đủ, nàng cũng nên động thủ rồi!
Hạ Tiểu Muội siết chặt cái xẻng trong tay, một xẻng chụp lên đầu Thẩm Gia
Cẩm, Thẩm Gia Cẩm ai ui một tiếng, té trên mặt đất, hôn mê.
Mẹ kiếp! Không chịu nổi một chiêu mà còn dám xưng cái gì mà Cẩm Tú
công tử nữa!