Hạ Tiểu Muội khinh bỉ thoáng nhìn Thẩm Gia Cẩm trên mặt đất, hai ba
bước đã qua tới, cầm xẻng gỗ cho thị vệ cầm đầu vài phát, "Cho các ngươi
quấy rối nè! Cho các ngươi giả trang đại gia nè! Cho các ngươi khi dễ
người nè! Cho các ngươi làm bẩn đậu hũ của ta nè! Cho các ngươi tung cỏ
đuôi chó khắp nơi nè! Cho các ngươi..."
Nàng mắng một câu đánh một câu, dáng người cực nhanh, động tác nhẹ
nhàng lại có lực. Đám thị vệ này sớm được phân phó, không dám sử dụng
công phu đả thương nàng, buộc lòng phải trái tránh phải tránh, lần lượt từng
người lại đứng quá gần, thân hình Hạ Tiểu Muội lại thanh thoát, đánh
không được cái này thì đánh cái kia, chốc lát sau, đều trúng vài phát.
Thị vệ cầm đầu nháy mắt ra hiệu, các huynh đệ, sức chiến đấu của đối
phương quá mạnh mẽ! Rút!
Trước khi đi còn không quên ném ánh mắt tự cầu phúc cho Thẩm Gia
Cẩm đang hôn mê trên mặt đất, Thẩm đại nhân, bọn tiểu nhân xin cáo lui
trước! Ngài hãy bảo trọng!
Đánh đuổi bọn người kia đi rồi, Hạ Tiểu Muội thở hổn hển về phường
đậu hũ nhà mình, hoàn toàn không nhìn Thẩm Gia Cẩm đang nằm trên mặt
đất, tự mình bán đậu hũ xong, sau đó đóng cửa tiệm lại.
Từ ban ngày cho đến tối. Tân khoa thám hoa đáng thương, cứ như vậy
nằm lẻ loi trên mặt đất, không ai để ý.
"Ai ui..." Thẩm Gia Cẩm từ từ mở mắt, vuốt đầu mình, đau thật! Nữ
nhân này ra tay độc quá.
Nhìn sắc trời, thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Gia Cẩm nhìn bảng
hiệu phường đậu hũ Hạ gia, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó lập tức biến đổi
thành vẻ mặt đưa đám, đập cửa.
"Cô nương ơi... cứu mạng... Tại hạ đau quá..."