Thẩm Gia Cẩm sợ hãi rúc ra sau Hạ Tiểu Muội, thân thể cao to của hắn
trốn ở sau lưng Hạ Tiểu Muội nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất buồn cười nói không
nên lời.
"Ngươi làm gì vậy? Muốn ta đập ngươi hả!" Hạ Tiểu Muội không được
tự nhiên né tránh, cầm cái xẻng dọa Thẩm Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm đeo theo, thấp tha thấp thỏm nói, "Nương tử, hôm qua
người kia lại vụng trộm nhìn lén, nàng nói xem hắn có phải là..."
Hạ Tiểu Muội tức giận, "Triệu đại ca nổi tiếng thành thật, còn có tiền
hơn ngươi, không phải bọn đầu trộm đuôi cướp gì đó đâu."
Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt làm sao nàng không ăn ý thế, "Ta là nói,
hắn có phải coi trọng nhan sắc của ta không? Muốn nhân cơ hội hái hoa
chăng..."
Hạ Tiểu Muội
囧, nàng cười nghiêng ngã, "Như vậy đi, nếu ngươi đã sợ
bị hái hoa, không bằng ngươi..."
Nàng còn chưa dứt lời, Thẩm Gia Cẩm với vẻ mặt mong đợi cắt ngang
cô, "Không bằng ta tới phòng nàng ngủ nhé?" Hắn xúc động kéo tay áo Hạ
Tiểu Muội lắc tới lắc lui, "Nương tử, nàng tốt với vi phu quá, tối nay hai ta
ngủ chung một giường, vi phu sẽ không sợ hái hoa đạo tặc nữa, a a a a, vi
phu cảm động muốn khóc mất."
Cả người Hạ Tiểu Muội toát mồ hôi lạnh, gập ngón tay gõ đầu hắn một
cái, "Ngươi chán sống hả! Còn không mau làm việc."
Thẩm Gia Cẩm vuốt cái đầu bị gõ đau buốt, cười hì hì đi ra ngoài.
Lão Triệu ở góc đường, nhìn phường đậu hũ đóng cửa mới xoay người
rời đi, vừa xoay người lại, bèn trông thấy khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười nhìn
hắn.