Theo cách giải thích của lão Trần, rốt cuộc Thẩm Gia Cẩm cũng hiểu.
Lão Triệu này thực ra không già, chừng ba mươi tuổi thôi, là một kẻ góa vợ.
Sớm đã mất vợ, một mình vừa làm cha vừa nuôi dưỡng nữ nhi tám tuổi, mắt
thấy nữ nhi không tới vài năm nữa sẽ xuất giá, ngẫm lại khó tránh khỏi cảm
thấy cô đơn, bèn nổi lên ý nghĩ muốn tái giá.
Xem xét cả trấn, lão Triệu chọn trúng Trương quả phụ, Trương quả phụ
tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trượng phu mất, cũng không có con
nhỏ, vẫn còn vài phần tư sắc, lão Triệu bèn suy nghĩ, kẻ góa vợ phối với
quả phụ, đây không phải tuyệt phối sao! Hắn mời bà mối tới dò xét ý tứ, kết
quả là bị Trương quả phụ quét từ cửa chính quét ra.
Lần này lão Triệu không vui, vẫn còn khá hăng hái, không lấy Trương
quả phụ về là không được, nhưng lại chả biết làm cách nào. Vừa vặn Thẩm
Gia Cẩm mới tới trấn này, mà nữ nhân trong trấn đều điên đảo, nên hắn
muốn lấy kinh nghiệm, theo lão Triệu thấy, Thẩm Gia Cẩm ngoại trừ dáng
dấp tốt, khẳng định còn có bản lĩnh khác mê hoặc nữ nhân, nói trắng ra,
trong mắt lão Triệu Thẩm Gia Cẩm là kẻ ăn bám.
Đương nhiên lời này hắn đâu dám nói trước mặt Thẩm Gia Cẩm, hắn
quang quác kể rõ sự tình, Thẩm Gia Cẩm vừa nghe vừa gật đầu, không phải
là giúp theo đuổi nữ nhân sao, đơn giản thôi!
Thẩm Gia Cẩm thong dong nói, "Lão Triệu à, tuyệt chiêu theo đuổi nữ
nhân này là kỹ năng sống đó, tất cả đều phải nghe lời ta mới được."
Lão Triệu gật đầu liên tục, còn dựng thẳng ngón cái khen ngợi, "Tiểu
Cẩm ngươi thực sự là người tốt, chỉ cần có thể lấy Trương quả phụ về, ta
đều nghe lời ngươi hết!"
"Đến đây đến đấy, ta nói tỉ mỉ cho ngươi nghe..." Thẩm Gia Cẩm ngoắc
ngoắc tay, lão Triệu nhanh chóng đưa lỗ tai sang.
Bước đầu tiên, tìm cớ, tiếp cận mục tiêu.