Cũng lấy ví dụ như lão Triệu, vì muốn Trương quả phụ làm vợ, trước
tiên bỏ công sức trên người khuê nữ nhà mình, nếu không khuê nữ nhà
mình sẽ ầm ĩ, vợ tới tay liền mất đúng không?
Nữ nhi lão Triệu gần đây được lợi không ít, vốn mất hứng khi biết cha
muốn lấy thêm mẹ kế, nhưng cha lấy lòng nàng, vừa may y phục mới, vừa
ra quán ăn, muốn gì có đó, giờ nàng hận không thể để cha có nhiều mẹ kế.
Thực ra quan trọng nhất là, Trương quả phụ thực sự không tệ, lại cực kỳ
hiền lành, cũng chẳng biết mẹ kế của nàng về sau còn tốt với nàng không
nữa.
Hôm nay lão Triệu lại tốn ba văn tiền, chỉ vì đút lót cho nữ nhi, đưa một
hộp điểm tâm cho Trương quả phụ. Nữ nhi lão Triệu cầm ba văn tiền, lại
duỗi tay ra.
Lão Triệu bất đắc dĩ nói, "Bà cô nhỏ ơi, đưa cho nàng đi, ta đã mua thêm
cho con rồi."
Nữ nhi lão Triệu không tin, thoáng xem xét, quả thực cũng có thêm
điểm tâm, lúc này mới vui vẻ đưa điểm tâm tới nhà Trương quả phụ.
Tiêu tiền vì nữ nhân, mua đồ đều giống nhau, trang sức xiêm y cũng
không thể thiếu, nhưng cũng không thể quá quý giá, nếu không nữ nhân đến
phút cuối cùng cũng không theo ngươi, tiền này mất trắng ư?
Đầu tiên là điểm tâm, sau đó là vài thứ lặt vặt tốn không bao nhiêu tiền,
có thể sưởi ấm trái tim nữ nhân tĩnh mịch cả đêm dài đằng đẳng, còn có thể
nhận được quà đáp lễ. Khi nữ nhi lão Triệu trở về lại cầm một vòi rượu nếp
do Trương quả phụ tự mình cất. Lão Triệu này uống vào miệng, nhưng ngọt
tận đáy lòng.
Dần dà chính là son phấn... mỗi ngày nữ nhi lão Triệu làm người vận
chuyển đều có phí chạy việc, từ một tới năm văn tiền, thấy giá trị hàng hóa