CẨM TÚ MỸ NHÂN
CẨM TÚ MỸ NHÂN
Điền Tiểu Điền
Điền Tiểu Điền
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Nhật Chiếu Hương Lô Sinh Tử Yên*
Chương 8: Nhật Chiếu Hương Lô Sinh Tử Yên*
*Đây là câu thơ đầu trong bài Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch được
Tương Như dịch thành bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư" mà chúng ta đã học
vào năm lớp 7.
Mắt thấy tình hình càng trở nên tốt đẹp, lão Triệu cũng đang vui vẻ tính
toán, khi nào có thể ôm vợ về, ngay lúc đó, lại xảy ra một chuyện.
Mà chuyện xảy ra, chính là như thế này.
Hôm nay, Trương quả phụ hiếm khi ra ngoài một lần, ngày thường nàng
đều cửa lớn không ra cửa trong không bước, nhưng có bột mới gột nên hồ,
trong nhà không còn gạo, chung quy cũng phải ra ngoài mua một ít lương
thực tích trữ.
Mua gạo, nàng lại vác không nổi, sáng sớm lão Triệu đã dõi theo nàng
rồi, lúc này hì hục chạy tới làm chuyện tốt muốn trở thành anh hùng lưu
danh, hào khí vạn trượng khiêng một bao gạo lên, định giúp nàng.
Vốn mấy ngày nay, hai người họ thường xuyên qua lại, Trương quả phụ
cũng có tâm tư kia, giờ hai người họ liếc nhìn nhau, đều đỏ mặt xấu hổ.
Trương quả phụ dịu dàng cảm tạ một tiếng, "Đa tạ Triệu đại ca."
Một tiếng Triệu đại ca trực tiếp làm trái tim lão Triệu mềm nhũn như
nước, ngây ngô cười vác bao gạo đi.
Nhưng chưa tới hai bước, một đế giày, ‘Bộp’! một tiếng, khắc hoa văn
rực rỡ lên mặt lão Triệu. Còn bổ sung thêm tiếng gầm thét giận dữ, "Họ