muốn cào mặt lão Triệu, mãi cho đến khi được người ta đưa về nhà, vẫn còn
rống giận, "Họ Triệu kia! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Lần này lão Triệu thật đúng là khóc không ra nước mắt, trông thấy vợ
gần tới tay rồi còn vụt mất nữa.
Cái này còn chưa tính, vì chuyện này đã trì hoãn việc sửa sang nhà cửa
người ta, lão Triệu không chỉ bị buộc quét ngày quét đêm không ngừng
nghỉ, ngay cả tiền công còn chẳng cầm được một phân, hơn nữa phải bồi
thường không ít tiền thuốc men cho Trương quả phụ.
Trong lòng lão Triệu cay đắng không tả nổi, vợ chẳng có, tiền chẳng có,
thực sự chẳng có thứ gì.
Làm sao bây giờ! Lão Triệu tức tốc đi tìm Thẩm Gia Cẩm.
Hạ Tiểu Muội đau đầu nhìn lão Triệu đang gào khóc trong phòng, từ lúc
Thẩm Gia Cẩm tới Hạ gia, Hạ Tiểu Muội đã đem chỗ ăn cơm đặt ở gian
phòng của cửa tiệm, ngày thường đóng cửa tiệm, hai người họ tùy tiện làm
một ít thức ăn rồi ăn ở nơi này.
Kết quả là ngày hôm nay khi đang đóng cửa tiệm, lão Triệu bỗng chốc
nhào tới, vừa bước vào liền khóc, người bên ngoài đi ngang qua đều chỉ trỏ,
Hạ Tiểu Muội nhanh chóng gọi nữ nhi lão Triệu cùng bước vào, sau đó
đóng cửa lại.
Vừa hỏi rõ chuyện đã xảy ra, Thẩm Gia Cẩm cũng rất nể tình cười như
điên, vừa cười vừa đập bàn, "Thực sự cười chết mất, làm sao ngươi lại...
hahaha.... Còn đánh người ta ngất xỉu..."
Hạ Tiểu Muội cũng không nhịn được, xoay người sang chỗ khác len lén
cười.