Lão Triệu khóc càng thảm thiết hơn, "Không phải ta quên mất sao! Đâu
thể trách ta được, ngươi không thấy ánh mắt của nàng khi đó đâu, hận
không thể ăn tươi nuốt sống ta!"
Thẩm Gia Cẩm cười nghiêng ngã, "Ngươi hủy dung người ta, hỏi sao
người ta không liều mạng với ngươi?"
Lão Triệu đau xót uất ức, "Ta thực sự không cố ý mà, vậy phải làm sao
giờ, Tiểu Cẩm, ngươi giúp ta đi! Nhất định phải giúp ta!"
Hạ Tiểu Muội nhỏ giọng hỏi nữ nhi lão Triệu, "Trương quả phụ bị
thương rất nghiêm trọng sao?"
Nữ nhi lão Triệu kinh hoàng, "Tỷ tỷ, tỷ không biết thôi, dọa chết người
đó. Nửa bên mặt, từ đây tới đây, toàn bộ đều xanh lè, còn biến đen nữa.
Trương thẩm sau khi tỉnh lại còn duỗi tay ra muốn tóm cha ta, bộ dáng thực
sự y như nhân vật nữ quỷ trong vở tuồng, dọa chết người mà!"
Nữ nhi lão Triệu vừa nói vừa khoa tay múa chân, nói xong câu cuối
cùng còn rùng mình một cái, ngày thường cảm thấy Trương thẩm rất xinh
đẹp, hôm nay làm sao vừa nhìn, lại dọa người tới vậy.
Hạ Tiểu Muội che miệng bật cười, nhỏ giọng nói, "Còn không phải cha
ngươi đánh người ta mà ra sao!"
Nữ nhi lão Triệu thè lưỡi, cười hắc hắc.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Hạ Tiểu Muội đưa vài văn tiền cho nữ
nhi lão Triệu, để nàng ra ngoài mua rượu. Còn mình ở nhà làm vài món, giữ
cha con lão Triệu ở lại ăn cơm.
Bữa cơm này lão Triệu vừa ăn vừa một phen nước mắt nước mũi, phần
lớn rượu mua về đều do hắn uống, Thẩm Gia Cẩm chỉ ở bên cạnh dùng bữa
nghe lảm nhảm. Ăn cơm xong, Thẩm Gia Cẩm cõng lão Triệu về nhà.