Triệu kia! Nhà ngươi quét một nửa tường rồi chạy hả? Một nhà bọn ta đều
đứng ngoài cửa vài canh giờ rồi!"
Lúc này lão Triệu mới sực nhớ, hắn còn đang làm việc đấy, đang giúp
người ta quét vôi trắng lên tường. Khi hắn quét vôi, trước tiên phải cạo xám
bức tường, cho nên người trong phòng đều không vào được, hộ kia mời hắn
tới làm, một nhà vài nhân khẩu đều đứng ở ngoài, tường chưa quét vôi thì
những thợ khác cũng chẳng vào được, cũng đợi hắn làm xong việc, kết quả
là hắn quét được phân nửa rồi nhìn ra ngoài, liền chạy mất xác.
Nam nhân nhà kia tức giận trực tiếp cởi giày ném, lão Triệu bất chấp đế
giày in trên mặt, hắn xoay người xin lỗi người ta, "Rất xin lỗi, lão bản, ta
lập tức đi quét tường ngay, lập tức đi ngay!"
Hắn ta xoay người xin lỗi không sao, nhưng hắn quên mất trên người
hắn còn vác một bao gạo, mà Trương quả phụ lại vừa vặn đứng bên cạnh
hắn, cú xoay người này, bao gạo kia ‘Bịch!’ một tiếng đập vào mặt Trương
quả phụ, chỉ nghe âm thanh ‘Ai ui’, sau đó Trương quả phụ bị bao gạo đập
ngất xỉu.
"Việc này... việc này..." Lão Triệu trợn to hai mắt
Trương quả phụ được đưa tới y quán, lão đại phụ vừa nhìn, liền bảo
không sao cả, mặt mũi này, chỉ cần nửa tháng không ra cửa là được, bị một
bao gạo đập đến nửa bên mặt thâm tím, rất dọa người.
Trương quả phụ hôn mê, lão Triệu đành gọi nữ nhi của mình tới chăm
sóc, kết quả là nữ nhi của hắn vừa đến, đúng lúc thấy nửa bên mặt thâm tím
dữ tợn của Trương quả phụ, "Mẹ ơi! Có quỷ!" Liền thét một tiếng sau đó
nhảy ra phía sau lão Triệu.
Tiểu nha đầu gào thét không dọa người ta, nhưng lại làm Trương quả
phụ tỉnh lại. Trương quả phụ vừa tỉnh, trông thấy khuôn mặt mình trở nên
như vậy, oa một tiếng khóc lớn lên, khóc đủ rồi, lại vươn móng tay dài