Thẩm Gia Cẩm mỉm cười, "Được hay không phải thử mới biết, thử chút
đi."
Lão Triệu thoáng suy ngẫm, ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy, cho
dù có tệ đến mấy cũng không có cách nào tốt hơn cách này.
Xế chiều hôm đó, lão Triệu hết sức hăng hái đứng trước cửa nhà Trương
quả phụ, cầm một cái loa bằng gỗ, lớn tiếng hô, "Trương quả phụ, Trương
Thúy Hoa! Ta thích nàng! Mặc kệ nàng như thế nào ta cũng muốn nàng!
Nàng đừng ngại, gả cho ta đi!..."
Ào! Một chậu nước lạnh từ trong sân Trương gia hắt ra, tưới lão Triệu
lạnh thấu tim.
Lão Triệu lau nước trên mặt, vẫn cố chấp hô, "Trương Thúy Hoa, nàng
là thái dương ta là ban ngày, nàng là ánh trăng ta là ban đêm..."
Một bắp cải trắng thối từ trong sân Trương gia bay ra, in lên mặt lão
Triệu. Lão Triệu dính chiêu thoáng lảo đảo, hắn giơ tay lên lấy cải trắng
thối trên đầu xuống, tiếp tục cầm loa hát:
"Trương Thúy Hoa, nàng là bướm ta là hoa, ta tặng bài hát cho nàng.
Thân ái, nàng chầm chậm bay, cẩn thận hoa hồng phía trước có gai. Thân ái,
lại nhảy một bản, tình yêu mùa xuân sẽ không đen tối..."
Giọng hát như vịt đực của lão Triệu được loa gỗ khuếch đại vô cùng,
càng ngày càng nhiều người vây xem náo nhiệt, không ít người bụm miệng
cười.
Một số người vây xem chuyện tốt bắt đầu la ó, "Gả cho hắn đi! Gả cho
hắn đi! Gả cho hắn đi!..."
Trong viện Trương gia truyền ra tiếng nữ nhân tức giận mắng, "Họ Triệu
kia, ngươi cút cho ta! Ta không muốn gặp ngươi! Cút!"