Lão Triệu quấn lấy không buông, kiên cường bất khuất, ra sức ca hát.
Vừa hát vừa đưa mắt ra hiệu với vài người trong đám đó, mấy bà tử nhìn
nhau cười, di chuyển ra cửa sau Trương gia.
Mấy bà tử thật vất vả mới mở được cửa nhà Trương gia, trông thấy
Trương quả phụ khóc thảm thương, vừa nhìn nửa gương mặt thâm tím của
Trương quả phụ, mấy bà tử này bị dọa giật cả mình.
Nhận tiền của người kia ắt sẽ thay người kia làm việc, mấy bà tử vẫn
không quên mục địch đến đây. Lập tức một người một lời bắt đầu khuyên
nhủ Trương quả phụ.
"Ta nói này, ngươi đáp ứng hắn đi. Ngươi thấy đó để hắn cứ tiếp tục ầm
ĩ thế, sẽ thành ra chuyện gì?" Mỗ tam cô nói.
"Đúng vậy, hắn cũng không tệ, đối xử với con cái cũng tốt, sau khi
trượng phụ ngươi mất ngươi phải lẻ loi một mình, lại chẳng có công công
bà bà, lại chẳng có con nhỏ, dứt khoát gả cho hắn đi." Lục bà nào đó phụ
họa.
"Ngươi xem gương mặt của ngươi kìa, giờ đã thành dạng gì rồi, ra ngoài
đi một vòng cũng dọa không ít người. Tuy nói nam nhân này hơi ngốc một
chút, nhưng nam nhân hơi ngốc lại tốt ấy chớ. Chứ nam nhân quá thông
minh sẽ không kiên định." Mỗ bà tám bổ sung thêm.
"..."
Trương quả phụ nín khóc.
Chẳng biết có phải được ra sức khuyên nhủ không, mà mấy bà tử khi
bước từ Trương gia ra, đều nở nụ cười chúc mừng lão Triệu, bảo hắn về nhà
chuẩn bị cưới vợ.