Một là kẻ góa vợ tái giá, một là góa phụ tái giá, đều không phải chuyện
đường hoàng gì. Chờ mặt Trương quả phụ tốt hẳn, đã bị kiệu hoa của lão
Triệu rước về.
Hạ Tiểu Muội nhìn kiệu hoa chơi nhạc đi ngang qua cửa nhà mình, mắt
hạnh tươi cười nhìn Thẩm Gia Cẩm, "Thật không biết trong đầu ngươi lắp
đầy thứ gì, vậy cũng có thể thành công."
Thẩm Gia Cẩm vẫn cười híp mắt bán đậu hũ, "Trong đầu ta toàn là
nương tử, đương nhiên có thể thành công rồi."
Hạ Tiểu Muội chợt nghiêm mặt, tỉ mỉ ngắm Thẩm Gia Cẩm, "Ta thực sự
không hiểu ngươi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"
Thẩm Gia Cẩm đáp lại nàng bằng nụ cười thật to, "Mục đích của ta
chính là gần quan được ban lộc."
Hạ Tiểu Muội hừ một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác.
Trương quả phụ gả đi chưa được vài ngày, lão Triệu bèn dẫn tân nương
tử và nữ nhi tới cảm tạ Thẩm Gia Cẩm, lấy hộp quà bốn màu ra, vừa vào
cửa liền nắm chặt tay Thẩm Gia Cẩm, muôn vàn cảm khái, "Cũng may nhờ
có Tiểu Cẩm ngươi, nếu không có ngươi thì Triệu đại ca đâu thể cưới được
người vợ tốt tới thế."
Trương quả phụ thoáng xấu hổ, sau khi nàng gả đi mới nghe lão Triệu
nói tất cả mọi chuyện đều do Thẩm Gia Cẩm bày kế, điều này khiến nàng
luôn cảm thấy là lạ khi đối mặt với Thẩm Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm từ chối một hồi, nhưng lão Triệu vẫn cố ý mời hai người
họ ăn cơm, từ chối không được, hai nhà họ bèn tới quán ăn.
Lúc ăn cơm lão Triệu uống khá nhiều, bắt đầu nói ngọng, đập bàn nói,
"Triệu Tương Lư ta, có thể lấy được nương tử tốt, có nữ nhi ngoan, thực sự