là phúc khí của ta! Đa tạ Thẩm huynh đệ đã giúp đỡ ta, sau này đệ có
chuyện gì, cứ mở miệng với Triệu Tương Lư ta, ta nhất định sẽ giúp hết
mình!"
Thẩm Gia Cẩm cười ha hả, hai người họ nói chuyện cực kỳ vui vẻ.
Lão Triệu thấy nữ nhi si ngốc nhìn Thẩm Gia Cẩm, vỗ vai nữ nhi, "Từ
nay về sau Tiểu Cẩm là huynh đệ ta! Tử Yên, rót rượu cho Thẩm thúc thúc
của ngươi đi!"
Tử Yên mếu máo, nàng vốn muốn gọi Thẩm Gia Cẩm ca ca, chỉ trong
chốc lát, nàng phải gọi người ta là thúc thúc rồi!
Thẩm Gia Cẩm nghe được cảm thấy có gì đó không đúng, hắn chỉ vào
lão Triệu hỏi, "Ngươi tên Triệu Tương Lư?"
Triệu Tương Lư gật đầu.
Hắn bèn chỉ vào Triệu Tử Yên hỏi, "Ngươi tên Triệu Tử Yên?"
Triệu Tử Yên cũng gật đầu.
Sau đó...
Nhật chiếu Hương Lô*** —— sinh Tử Yên?!
***Chữ Tương và Hương đồng âm.
Đây là bài thơ Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch
Vọng Lư sơn bộc bố
Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.