đã giày vò Hà Quang Diệu một tháng trời, còn chẳng dám để Đế sư biết,
nếu không Đế sư sẽ nói hắn trầm mê mỹ sắc gì đó.
Làm hoàng đế thật cay đắng mà, cầu bức họa cũng khó khăn!
"Hừ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, sau này đừng để thần vẽ loại
tranh này nữa!" Không trách Hà Quang Diệu tức giận được, thực sự bức mỹ
nhân này... Được rồi, hắn thừa nhận, bức tranh này là một tác phẩm xuất sắc
mà người khác khó có được.
Hoàng đế cười ha hả, bức họa đẹp quá! Thật đẹp! Hắn quyết định giấu
nó trong bảo các, quyết không để bức tranh có chút tổn hại nào, ngắm mỹ
nhân trong tranh, đẹp quá à!
Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, đế có một bức họa bảo bối, tên
là
《 Cẩm tú mỹ nhân 》, do đệ nhất họa sĩ đương triều Hà Quang Diệu
hiến tặng, đế yêu quý như mạng, trong tranh ẩn chứa một bí mật khủng
khiếp, là nguyên nhân khiến đế yêu thích.
Một tháng sau, đêm đến tối đen như mực, tầng đám mây trên bầu trời
che kín ánh trăng, thực sự là đêm trăng mờ gió lớn thích hợp làm chuyện
đen tối, làm một chuyến du lịch, vào cung trộm bảo, chuẩn bị cho một đêm
dài thú vị!
Một bóng đen xuất hiện, nhanh nhẹn lẻn vào hoàng cung, tránh né thị
vệ, đang tìm cửa Trân Bảo Các. Gian này... không phải! Gian kia... cũng
không phải!
Một thị vệ đi qua, khụ một tiếng, bóng đen vội vàng tựa vào tường
không dám động. Một lúc sau, thị vệ dường như đi xa, bóng đen lặng lẽ đi
tới, chỉ thấy thị vệ đã đứng ở một nơi có bài tử thật to, Trân Bảo Các ——
rẽ phải!
Bóng đen trong nháy mắt hóa đá!