Bọn thị vệ đồng loạt dập đầu, "Hoàng thượng bớt giận!"
"Quang Diệu... ngươi xem đi... haha..." Hoàng đế tức giận xong, lại bày
bản mặt chân chó cười với Hà Quang Diệu.
Mặt mày Hà Quang Diệu bất động, "Hoàng thượng đừng quên đã đáp
ứng chuyện gì với vi thần."
Hoàng đế lúng túng cười lấy lòng, "Ta là nói, để Cẩm ca nhi tra chuyện
này đi. Bức họa... không thể truyền ra ngoài!"
Nói đến
《 Cẩm tú mỹ nhân 》, Hà Quang Diệu lại nổi giận, lửa giận
không ngừng bốc lên mắt bắn thẳng về phía hoàng đế, ý tứ rất rõ ràng, đều,
tại, ngươi!
Hoàng đế cười khà khà, nhanh chóng nghiêm mặt, "Truyền Thẩm Gia
Cẩm."
Thẩm Gia Cẩm năm nay hai mươi mốt tuổi, là tân khoa thám hoa. Mặt
mày tuấn tú, dung mạo như ngọc, một thân bạch y rất có khí chất tiên nhân.
Thực sự là nam nhân phong độ, nhanh nhẹn anh tuấn, phóng khoáng, ngọc
thụ lâm phong, tuấn tú nhã nhặn!
Khi hắn vừa vào điện, trước giật mình vì trông thấy một đám người, sau
lại thấy vẻ mặt tức giận của cữu cữu Hà Quang Diệu, còn hoàng đế thì chân
chó, cũng biết cữu cữu tức giận vì bức họa mỹ nhân.
"Vi thần Thẩm Gia Cẩm tham kiến hoàng thượng."
Hoàng đế đích thân tới gần nâng Thẩm Gia Cẩm dậy, vẻ mặt tươi cười,
đặc biệt ôn nhu hỏi, "Cẩm ca nhi là thám hoa lần này nha, thực sự rất giỏi!
Nghe nói ngươi một lòng muốn nhậm chức ở Hình bộ, như vậy đi, bảo đồ
bị trộm bèn giao cho ngươi điều tra, xem như rèn luyện trước khi vào Hình
bộ, được không?"