Hà Quang Diệu không mặt dày như hoàng đế, vỗ vai Thẩm Gia Cẩm,
"Bức họa ấy là tâm huyết một đời của cữu cữu, vẽ cực kỳ tâm đắc! Con
nhất định phải giúp cữu cữu tìm lại!" Nói xong bỏ đi trối chết.
Hoàng đế ai oán, "Thục phi nương nương của trẫm dung mạo như tiên,
sao có thể lưu lại ở dân gian, ái khanh, toàn bộ hy vọng của trẫm đều gửi
gắm trên người khanh... Mạng của trẫm sao mà khổ thế này, thật vất vả mới
có bức họa mỹ nhân còn bị trộm! Không có thiên lý không có thiên lý mà!
Ô ô..."
Trêm mặt Thẩm Gia Cẩm sớm đã nổi gân xanh, lúc này cắt ngang hoàng
đế đang lảm nhảm, "Vi thần phải đi tìm bảo đồ ngay!"
Bỏ lại hoàng đế đang ai oán, Thẩm Gia Cẩm nhanh chóng ra ngoài,
hoàng đế thực sự càng già càng lải nhải!
Muốn tìm hướng đi của bức họa, Thẩm Gia Cẩm trước đi tìm thị vệ có
liên quan, hắn rất tò mò, "Các ngươi nhiều người tới vậy vì sao đều không
thấy một bức họa hả? Hoàng cung canh phòng khi nào lại lỏng lẻo thế?"
Vẻ mặt thị vệ cầm đầu oan ức, "Hôm qua hoàng thượng nói muốn trải
nghiệm cảm giác làm đạo tặc, thân thủ hắc y nhân kia nhanh nhạy có thừa,
nhưng công phu lại không cao cường lắm, bọn ta cho rằng..."
"Cho rằng là hoàng thượng?"
Bọn thị vệ gật đầu tập thể, bọn họ sớm đã phát hiện tiểu tặc đó, có điều...
Thẩm Gia Cẩm đỡ trán, hèn gì hoàng đế lại chân chó vậy, hóa ra hết
thảy tai họa đều tại hắn! Có lẽ tối qua lại qua đêm với một nương nương
nào đó trong cung, nên quên sạch sẽ chuyện bản thân muốn làm phi tặc rồi!
Thảo nào tiểu tăc kia dễ dàng lẻn vào hoàng cung như vậy, dĩ nhiên là được
buông thả rồi, thật tiện nghi cho tên tiểu tặc đó!