Khi lời đồn lan truyền, Thẩm Gia Cẩm đang thảnh thơi ở một thôn trấn
nào đó của Giang Nam, uống trà trong một trà lâu nào đó.
Mấy thị vệ bên cạnh mặc thường phục, nhìn Thẩm Gia Cẩm đã ngồi vài
canh giờ rồi, thị vệ cầm đầu nhịn không được mở miệng, "Thẩm đại nhân,
chúng ta không ngừng truy xét chỗ này, ở cái trấn nhỏ thế có thể có manh
mối gì?"
Thẩm Gia Cẩm chỉ trà bánh trên bàn, "Điểm tâm Giang Nam là món
ngon nổi tiếng, các ngươi cũng ăn chút đi."
Đám thị vệ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, cúi đầu bắt đầu yên lặng ăn điểm
tâm uống trà, nhiệm vụ của bọn họ hết thảy đều phải nghe lệnh Thẩm Gia
Cẩm. Thẩm đại nhân nói trà bánh ngon, vậy cứ ăn đi, dù sao cũng chi trả
bằng công quỹ mà.
Ngày đầu tiên, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống
trà, đám thị vệ còn có chút không được tự nhiên.
Ngày thứ hai, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống
trà, đám thị vệ chậm rãi an nhàn rồi.
Ngày thứ ba, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống
trà, đám thị vệ đã thành thói quen.
Ngày thứ tư, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống
trà, đám thị vệ cho rằng cuộc sống như thế cực kỳ thỏa mãn.
Ngày thứ năm, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm
uống trà, Thẩm Gia Cẩm lên tiếng.
"Từ ngày mai trở đi các ngươi bắt đầu..." Sau khi dặn dò một hồi, Thẩm
Gia Cẩm tự mình rời khỏi.