Aizz, hoàng đế thực sự càng lúc càng hổ nháo, tuổi đã cao, cũng không
sợ bản thân đi đứng không tiện, còn làm phi tặc gì đó nữa! Ngẫm lại, ai bảo
mình là thần còn hắn là quân chứ!
"Được rồi, dẫn ta đi xem nào."
Thị vệ cầm đầu dẫn Thẩm Gia Cẩm xem xét tuyến đường tên hắc y nhân
đi qua, khi Thẩm Gia Cẩm thấy Trân Bảo các —— bảng hiệu rẽ phải, thực
sự hận đến mức không thể tát chết hoàng đế mà!
Thị vệ cầm đầu xấu hổ dẫn hắn vào Trân Bảo các, Thẩm Gia Cẩm dạo
một vòng bên trong, sờ đông, ngửi tây, lại quan sát nửa ngày mới lui ra
ngoài.
Thị vệ cầm đầu chân chó hỏi, "Thẩm đại nhân nhìn ra cái gì sao?"
Thẩm Gia Cẩm phủi phủi bụi trên tay, gật đầu, "Nhìn ra, Trân Bảo Các
lâu lắm rồi không ai quét dọn, nhiều bụi thế này. Nhanh chóng phái người
tới quét đi, bẩn chết đi được."
Thị vệ cầm đầu ngượng ngùng.
Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, tìm kiếm bảo đồ
《 Cẩm tú mỹ nhân 》,
dẫn tới dân gian phỏng đoán đủ kiểu, có người nói mỹ nhân trong bức họa
thực ra là nam nhân, vì hoàng đế ham mê nam sắc, nên bảo đồ bị truyền ra
ngoài hoàng đế mới gấp gáp tới vậy. Cũng có người nói bức họa mỹ nhân
thực ra chỉ là cơ quan, mặt trên bức họa kỳ thực là phòng thủ quốc gia. Còn
có người nói bức họa mỹ nhân kỳ thực là tàng bảo đồ tiền triều, được bức
họa này có thể có được bảo tàng phú quý sánh ngang với một nước.
Lời đồn rất nhiều, nhất là tàng bản đồ vừa đồn đãi dường như chiếm
được phần lớn lòng tin của người dân, trong thời gian ngắn, cả nước đều
náo động, mọi người ngoài sáng trong tối đều truy tìm bức họa mỹ nhân.