Dương Trữ tức giận nói:
- Hỏi gì lắm thế. Ta hỏi ngươi, cái kia...
Hắn chỉ tên ăn mày vẫn còn ôm vai rên hừ hừ:
- Tên là hầu tử phải không? Hắn... Có chủ ý gì?
- Việc này...
Nam tử liếc mắt nhìn hầu tử, đắn đo một chút, cân nhắc thực lực hai bên,
rồi mới đáp:
- Hầu tử muốn ngươi chết, đuổi lão thụ bì ra khỏi miếu thổ địa. Tiểu
Điêu... nếu ta.. Ta không đồng ý... hắn cũng sẽ đuổi ta đi.
- Lão thụ bì?
Dương Trữ nhìn lão ăn mày kia, trong đầu, hàng loạt hình ảnh lại xẹt
qua, trong đó, có hình ảnh lão ăn mày cho hắn đồ này đồ kia. Hắn đứng
dậy, đỡ lão thụ bì thương tích đầy mình, dịu dàng nói:
- Ngươi là lão thụ bì? Vẫn là ngươi chăm sóc cho ta.
Trong con mắt lão thụ bì lộ ra vẻ vui mừng. Lão đưa tay sờ soạng cơ thể
Dương Trữ. Dương Trữ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hiểu đối phương chỉ
muốn quan tâm đến mình nên cũng không cự tuyệt. Lão thụ bì run run nói,
giọng rất tha thiết:
- Tiểu Điêu, tỉnh lại là tốt rồi. Ông trời có mắt.
Hiện tại, Dương Trữ không bận tâm ông trời có mắt hay không, chỉ quan
tâm rốt cuộc mình đang ở vào hoàn cảnh nào.