- Các ngươi muốn thấy ta chết, cho nên nhân cơ hội trời giông bão sấm
sét ra tay, đuổi lão già này ra khỏi chỗ trú mưa?
Dương Trữ nhận ra mình ra tay hoàn toàn chính xác. Hắn nhìn lão thụ bì
mặt mũi bầm dập, giọng rét lạnh:
- Tất cả lại đây, xin lỗi lão thụ bì, nếu lão tha thứ cho các ngươi, thì việc
này coi như xong. Nếu không...
- Không, không cần đâu, bỏ qua đi.
Lão thụ bì vội vàng nói.
Dương Trữ cũng không để ý, chỉ vào hầu tử bị mình bẻ gãy tay:
- Ngươi, lại đây.
Hầu tử bị gãy tay, đau không chịu nổi, nhưng thấy Dương Trữ nhìn mình
chằm chằm thì không dám trái lời. Gã đi đến trước mặt lão thụ bì, cúi đầu:
- Lão thụ bì, ta sai rồi.
- Cái gì?
Dương Trữ thản nhiên nói:
- Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ.
- Lão thụ bì, là ta lòng dạ lang sói, là ta sai rồi. Ngươi là đại nhân lòng dạ
từ bi đừng trách kẻ tiểu nhân này.
Nói xong mấy câu đó, trán hầu tử lại đổ mồ hôi ròng ròng.
Hầu tử đã mở miệng, những người khác không do dự nữa, đều bước đến
nói: