Trên mặt đất chẳng những có rất nhiều thi thể hơn nữa còn rơi rất nhiều
các loại vũ khí. Ngoại trừ đại đao còn có móc sắt, đoản đao, khóa sắt hình
binh khí, xem qua thì có thể biết rõ những người này đều là người luyện võ.
Những thi thể này đều có thân hình to lớn lại là người luyện võ, Dương
Ninh không thể tưởng tượng được nhiều người như vậy sao có thể mất
mạng nhanh chóng như thế tại nơi này.
Hắn đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên gần đó.
Dương Ninh xiết chặt đao đao trong tay, quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy
bên cạnh có một đống dây leo lẫn lộn, tiếng vang đó phát ra từ dây leo mà
ra.
Dương Ninh cầm đao nhích tới từng bước một, rất nhanh hắn liền nghe
thấy tiếng thở hổn hển từ phía sau đống dây leo. Ngay lập tức hắn thấy một
người đang tựa lưng vào một cây đại thụ phía sau đám dây leo. Từ ánh
trăng nhàn nhạt hắn chỉ thấy người này mặc một bộ áo choàng màu xám
tro, trên đầu buộc một cái dây lưng màu xám, đầu tóc bạc trắng như tuyết
vô cùng nổi bật nhưng đôi mắt lại sắc bén lạ thường.
Dương Ninh nhìn người này lập tức nghĩ đến lão nhân mặc áo bào xám
mà người mặc áo tím nhắc đến. Nếu không có sai sót hẳn là lão đầu đứng
ngay trước mắt hắn.
Lão già tóc bạc thở mạnh liên hồi trông hết sức yếu ớt nhưng ánh mắt
vẫn rất tinh anh. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của Dương Ninh thì ngay lập
tức trong mắt lão lóe hàn quang. Lão hỏi:
-Ngươi ngươi là người phương nào?
Thanh âm của lão hết sức yếu ớt tựa hồ như bị tổn thương.
Dương Ninh đã nghĩ đến khả năng nhưng người mặc áo tím đang tìm lão
nhân này hôm nay đều chết trong núi, chỉ sợ hung thủ là lão già này.