-Ầm
Dương Ninh bị dây leo kéo đi tới lập tức nặng nề ngã trên mặt đất. Lần
này hắn rơi không nhẹ, xương cốt như sắp rã hết cả ra. Khi Dương Ninh
giãy dụa ngồi dậy liền phát hiện lão nhân kia vẫn tựa ở cây đại thụ nhưng
đã gần ngay trước mắt dùng đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm
vào hắn.
- Ngươi không phải là người Ngũ Độc cung?
Lão đầu dò xét Dương Ninh từ trên xuống dưới một phen, hữu khí vô lực
nói:
-Ngươi rốt cuộc là ai. Nếu như ngươi không thành thật một chút, ta liền
giết ngươi.
Nói đến đây, lông mày lão nhíu lại, toàn thân run lên vài cái giống như
người bị bệnh sốt rét. Ông ta lập tức quay đầu "ọẹ" một tiếng, nhổ ra một
ngụm máu tươi.
Dương Ninh lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu.
- Thì ra lão gia hỏa này bị thương thật sự.
Dương Ninh thấy vậy thì lập tức nói:
- Lão Tiên Sinh, lão hiểu lầm rồi, ta không phải là cái gì Ngũ Độc cung,
ta chỉ đi bậy đi bạ vào trong đây thôi.
Trong lòng hắm cười lạnh, thầm nghĩ với thân thủ của lão gia hỏa này thì
chính mình không phải là đối thủ lúc này chỉ có thể lá mặt lá trái tìm kiếm
cơ hội thoát thân.
Lão nhân này nói Ngũ Độc cung không biết đây là nơi nào.