- Đi bậy đi bạ.
Lão đầu cười lạnh nói:
-Một mình tiểu tử như ngươi vào lúc này đi bậy đi bạ xông vào núi.
Khóe miệng của lão vẫn còn dính máu tươi, thân thể run rẩy nhưng ngữ
khí lành lạnh khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Dương Ninh ngồi dưới đất, thở dài:
-Lão Tiên Sinh, ta là tên ăn mày lang thang, thất lạc với bạn của mình. Ta
được biết bọn đã đi theo quan đạo ly khai vài ngày cho nên muốn đi tắt qua
nơi này để đuổi theo.
- Đi xuyên qua nơi rừng sâu núi thẳm này?
Lão đầu cười hắc hắc nói:
-Tiểu tử ngươi thật to gan không sợ bị hổ báo nuốt hay sao.
- Ta cũng không biết trên núi này lại nguy hiểm như vậy.
Dương Ninh toàn thân đau đớn, miễn cưỡng đứng dậy nói:
-Lão Tiên Sinh, lão nghỉ ngơi đi ta không quấy rầy lão nữa,
Hắn nói xong liền quay người muốn đi xuống núi. Âm thanh lạnh lung
của lão già vang lên:
-Đứng lại.
Trong lòng Dương Ninh biết rõ lão nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng
buông tha cho hắn. Hắn chỉ có thể quay người cười khổ nói: