-Lão Tiên Sinh, trên người ta không có đồng nào chỉ có cái mạng ti tiện
này. Chỉ là ta không khéo đến nơi đây thôi, lão yên tâm, ta không nhìn thấy
bất cứ thứ gì, có thấy ta cũng sẽ không nói ra.
Trong nội tâm hắn lại nghĩ:
-Các ngươi rốt cuộc làm gì ta căn bản không biết. Muốn nói cũng không
biết nói gì.
Lão già tóc bạc lạnh lùng nói:
-Ngươi.. cho dù có nói ra cũng không sao.
Lão ta giơ lên tay chỉ phía trước, hỏi:
-Ngươi cũng đã biết bọn họ là những người nào chứ?
Dương Ninh thầm nghĩ những chuyện này mình biết càng ít càng tốt nên
lắc đầu nói:
-Không biết, Lão Tiên Sinh, ta cũng không muốn biết quá nhiều.
- Lão phu đã từng nói qua, bọn họ là người Ngũ Độc cung, hẳn là ngươi
đã quên.
Lão già tóc bạc hừ lạnh một tiếng:
-Trước mặt lão phu, tuyệt đối không nên cho mình thông minh.
Nói đến đây lão lại ho khan một hồi, thân thể run rẩy không thôi.
- Lão gia hỏa này xem ra bị thương rất nặng.
Dương Ninh thầm nghĩ:
-Nếu lão thực sự muốn hại ta thì cùng lắm ta liều mạng một lần.